Chào các bạn,

Mấy hôm nay trời mưa nhiều, mưa dai dẳng vì đang là mùa mưa ở Tây Nguyên, cộng thêm với cơn bão đang đến nên mưa quá chừng quá đỗi. Ở phố trời mưa như vậy thì đường nhựa ngập nước, xe lớn nhỏ đi lại đều khó khăn, còn ở Buôn Làng, trời mưa đường không ngập nước nhưng lại trơn không tả xiết!
Tuy trời mưa nhiều nhưng anh em Buôn Làng vẫn đi làm nương làm rãy. Một số ít gia đình trỉa bắp muộn vì khi trời mới mưa xuống, họ trồng đậu xanh và bây giờ sau khi thu hoạch đậu xanh xong, họ mới trồng bắp, còn đa số các gia đình khác đều làm cỏ lúa hoặc cỏ bắp, cỏ mì…
Trời mưa thì mưa, anh em Buôn Làng mình đi làm chỉ khác ngày nắng: Đàn ông và thanh niên trên đầu có thêm cái mũ, còn đàn bà con gái có thêm một cái nón, và cái nón cũng không lành lặn, mới mẻ gì!
Hôm nay cuối tuần, trời không còn mưa dai dẳng nhưng mưa từng cơn nhỏ, mình nhờ mẹ Phút xuống nhà giúp giữ tấm lưới để chị ở với mình ngăn riêng gà và ngỗng ra, vì hai con ngỗng dữ quá, đã cắn chết hai con gà. Đang làm thì trời đổ mưa nhỏ nhỏ, mình gọi mẹ Phút vào kẻo bị ướt rồi đau. Mẹ Phút cười và nói: “Không sợ ướt đâu Yăh! Mẹ Phút đi làm rãy khi nào mưa cũng ướt hết mà không sao cả, mẹ Phút quen như vậy rồi!” Mình hỏi: “Mẹ Phút dầm mưa suốt ngày như vậy không bị đau hay sao?” Mẹ Phút nhìn mình, vừa cười vừa lắc đầu nói: “Chỉ bị đau đầu khi nào bị lạnh đầu thôi!”
Mình nói: “Biết mùa này là mùa mưa, khi đi làm mang theo áo mưa để trời mưa mặc vào cho khỏi ướt, cứ dầm mưa như vậy, bây giờ còn trẻ còn khỏe, nó chưa phát bệnh, nhưng đến khi hơi già già là nó sẽ sinh ra nhiều bệnh lắm! Vì vậy, để bào đảm cho sức khỏe, mùa này đi làm mẹ Phút nhớ mang theo áo mưa!” Mẹ Phút nói: “Đi làm mẹ Phút có đem theo áo mưa, nhưng khi trời mưa xuống, mẹ Phút cho các con mặc còn mẹ Phút chịu ướt, vì áo mưa ít mà các con mình nó nhiều hơn áo mưa!”
Nói đến đây, mẹ Phút hỏi: “Yăh có biết áo mưa của Buôn Làng mình không? Áo mưa của Buôn Làng mình không giống áo mưa của Yăh đâu, vì tiền đâu mà mua áo mưa đi làm như áo mưa của Yăh được! Trong Buôn Làng, mọi người lấy cái bao đựng các loại phân bón, cắt ra nhiều miếng nhỏ để làm áo mưa. Như vậy mà nhà mẹ Phút cũng không đủ mỗi người một miếng nên mẹ Phút nhường cho các con, khi nào dư, mẹ Phút mới có phần!” Nghe mẹ Phút kể, mình thấy thương quá và nghĩ đó đã là tận cùng của cái nghèo chưa?
Mình hỏi mẹ Phút: “Các con mang áo mưa để mẹ Phút bị mưa ướt mà các con không thương mẹ Phút à?” Mẹ Phút trả lời thật chân thành: “Có con thương, có con không thương!
Có con thương mẹ Phút, nó không chịu mặc áo mưa, nó nói mẹ Phút mặc đi cho khỏi ướt, cả đời vì con mà mẹ Phút chịu ướt. Hôm nay để con thay mẹ Phút chịu ướt, vì con còn trẻ còn khỏe nên có ướt, con cũng ít lạnh hơn mẹ Phút. Mẹ Phút nghe con nói như vậy, mẹ Phút có ướt cũng không còn thấy lạnh nữa!”
Matta Xuân Lành
Phải chi lúc đó em có thể gửi cho mẹ Phút tấm áo mưa nhỉ? Nghe thương quá! 😦
LikeLike
Hi Thu Hương
Để có thể che cho nhiều người anh em Buôn Làng cắt ra từng miếng nhỏ và khoác lên vai thôi Hương à!
Và như vậy một bao phân có thể chia ra làm hai người. Ở đây tất cả mọi thứ đều rất quí!
Matta Xuân Lành
LikeLike
Hi chị Lành,
Tình mẹ con thật đẹp. Em cám ơn chị Lành.
Chị ơi, để làm nên áo mưa của Buôn Làng, có phải bà con lấy cái bao và khoét 3 lỗ để chui đầu và chui 2 tay không ạ?
LikeLike