Các chiều kích xã hội trong lời dạy của Đức Phật – phần 3

 

Tư tưởng xã hội Phật giáo

buddha

Lời dạy của Phật về kinh tế

Một số các trường phái hiện đại như Mác xít coi kinh tế như là yếu tố quyết định số một cho sự tồn tại của xã hội, và loại bỏ mọi yếu tố khác như chỉ là kiến trúc thượng tầng, một tầng thứ hai đặt lên trên nền vật thể.

Ngược lại với quan điểm này, Phật nhận thấy có rất nhiều phạm vi phụ thuộc lẫn nhau trong hoạt động của con người. Những điều này không thể được thu gọn lại đơn giản, nhưng phải được xem là liên hệ với nhau và ảnh hưởng hỗ tương với nhau. Phật cũng ghi nhận tầm quan trọng của kinh tế trong đời sống con người và Ngài cũng cho rằng để con người để có thể tiến bộ về cá nhân và tâm linh, nền tảng kinh tế cần được vững chắc.

Trong rất nhiều kinh điển Phật đã chỉ ra rằng nghèo đói có thể dẫn đến sự giảm sút giá trị đạo đức như ăn cắp, nói dối, giết người… và một lúc nào đó dẫn đến hỗn loạn xã hội hoàn toàn. Ngài dạy rằng không những kinh tế phần lớn xác định điều kiện giá trị đạo đức của con người mà chính phủ còn phải có trách nhiệm điều chỉnh bất kì bất công kinh tế cực đoan nào. Ngài khuyên nhà vua phải chăm sóc phúc lợi của nhân dân. Ngài nói rằng nhà vua phải cho nông dân hạt giống để họ gieo trồng mùa vụ và thức ănđể nuối gia súc, cho nhà buôn và thương gia vỗn liếng để kinh doanh, và cho công chức công việc, v.v… Như vậy sẽ có hòa bình và hài hòa.

Rộng lượng

Phật giáo thúc đẩy phúc lợi kinh tế trong xã hội bằng việc nhấn mạnh về giá trị của rộng lượng. Phật dạy dạy học trò của Ngài, dù tu sĩ hay cư sĩ tại gia, thực tập bố thí, rộng lượng và rộng rãi với người khác. Sự giàu có đi kèm với bổn phận bố thí, giúp đỡ và hỗ trợ người nghèo.

Những nhu cầu căn bản có thể bố thí:

– Thức ăn
– Quần áo
– Nơi ở
– Thuốc men

Những nhu cầu hàng nhì có thể bố thí:

– Phương tiện đi lại
– Sách vở
– Đồ dùng, đèn, bàn ghế, v.v…

Phật đặc biệt tán tụng bố thí thức ăn. Ngài nói rằng nếu con người biết được lợi ích của việc bố thí thức ăn, họ sẽ không ngồi xuống ăn mà không chia sẻ thức ăn với ai nếu có cơ hội để họ chia sẻ. Ngài nói một người bố thí thức ăn là bố thí 5 điều dưới đây và nhận lại được 5 điều dưới đây như là nghiệp quả cho kiếp này và các kiếp sau:

Người cho đi và được nhận lại:

1. Đời sống (Trường thọ)
2. Sắc đẹp (Tướng tốt)
3. Hạnh phúc (Hạnh phúc)
4. Sức mạnh (Sức khỏe)
5. Trí tuệ (tâm trí hoạt động tốt)

Lời khuyên đặc biệt cho các cư sĩ tại gia

Phật đưa những lời khuyên dưới đây cho một nhóm các cư sĩ để có được hạnh phúc ngay lúc này ở đây.

(a) Hăng hái và siêng năng

Đại chúng phải hăng hái và siêng năng khi làm việc dù đó là việc đồng áng, mua bán, hay một nghề nào đó.

(b) An ninh

Đại chúng phải bảo vệ tài sản của mình

(c) Bạn tốt

Kết thân với những người bạn thực sự, những người có trí tuệ và đạo đức sẽ giúp đại chúng và bảo vệ và dẫn đại chúng đi trong Giáo pháp

(d) Sống quân bằng

Đại chúng không nên quá hào phóng, tiêu dùng hơn mức mình cho phép và cũng không nên keo kiệt, bám chấp vào tài sản của mình. Tránh những việc làm thái quá và chi tiêu phù hợp với thu nhập.

Sau đó người cho đại chúng lời khuyên về những lợi ích lâu dài:

1. Niềm tin và sự tin cậy vào những giá trị tâm linh,

2. Rộng lượng,

3. kỉ luật đạo đức,

4. trí tuệ.

Chánh mạng

Phật đặt 4 tiêu chuẩn của chánh mạng (cách sinh sống đúng) mà một cư sĩ có thể làm theo:
1. Nên tạo tài sản bằng việc làm hợp pháp.

2. Nên tạo tài sản mà không dùng bạo lực.

3. Nên tạo tài sản một cách trung thực.

4. Nên tạo tài sản mà không làm hại những người khác

Sử dụng tài sản của mình

Phật nói rằng đã tạo được tài sản bằng những cách chính đáng, ta nên dùng tài sản cho 5 mục đích:

1. Cung cấp cho gia đình, họ hàng và con cái của mình.
2. Làm quà tặng cho bạn bè, chiêu đãi bạn bè.
3. Bảo vệ và sửa chữa duy trì tài sản và nhà cửa của mình.
4. Trả thuế và cúng dường thần thánh.
5. Bố thí thực phẩm và những vật cần thiết cho các tu sĩ

Những bài giảng đặc biệt về xã hội

Những bài giảng này nhắm vào uốn nắn và biến đổi xã hội. Trong quan điểm xã hội Phật giáo, xã hội là một khái niệm trừu tượng, không phải là một hiện thực. Xã hội là tập hợp của các cá nhân, và chất lượng của xã hội phản ảnh những cá nhân trong xã hội. Nếu những cá nhân mục nát thì xã hội sẽ mục nát và nếu cá nhân cao thượng xã hội sẽ cao thượng. Bởi vì xã hội chỉ đơn thuần phản ánh những cá nhân, Phật nhắm vào chuyển đổi xã hội bằng cách đưa cho những cá nhân những tiêu chuẩn hành xử mới, những lí tưởng mới và khuôn mẫu tác phong có thể nâng cao và chuyển đổi cách hành xử của họ. Sau đó những thay đổi trong trật tự xã hội đương nhiên đến.

Có rất nhiều luật hành xử Phật đã dạy để thực hiện những yêu cầu này. Những bộ luật này đầu tiên được tạo ra cho các cá nhân làm theo. Và khi cá nhân thực hành, họ mang đến nhiều thay đổi sâu xa trong trật tự xã hội.
Các luật này là:
a) Ngũ giới: không giết người, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không sử dụng chất kích thích.

b) Thập giới.

c) Thập thiện nguyện

d) Bát Chánh Đạo

Đỗ Hồng Thuận dịch
 

Các chiều kích xã hội trong lời dạy của Đức Phật – phần 1

Các chiều kích xã hội trong lời dạy của Đức Phật – phần 2

Các chiều kích xã hội trong lời dạy của Đức Phật – phần 3

Các chiều kích xã hội trong lời dạy của Đức Phật – phần 4

Các chiều kích xã hội trong lời dạy của Đức Phật – kết thúc
_______________

ECONOMIC TEACHINGS OF THE BUDDHA

Certain modern schools of thought like Marxism regard the economic domain as the primary determinant of social existence and dismiss everything else as mere superstructure, a secondary overlay resting on the material substratum.

Contrary to this view, the Buddha recognizes that there are many interdependent spheres of human activity. These cannot be subjected to any simplistic reduction, but must be seen as interrelated and mutually efficacious. The Buddha took note of the importance of economics in human life and he held that for people to be capable of personal and spiritual progress, the economic foundation has to be secure.

In many sutta’s the Buddha has pointed out that poverty can lead to the decline of moral values, – to stealing, lying, murder, etc., and eventually to complete social chaos. He teaches not only that economics largely determines man’s moral condition, but also that the government has a responsibility to correct any extreme economic injustice. He advises the king to look after the economic well being of his subjects. He says that the king has to give seeds to the farmers for their crops and feed for their cattle; capital to the merchants and businessman to conduct their business; and jobs to the civil servants, etc. There will then be peace and harmony.

Generosity – Dana

Buddhism promotes economic well being in society by its stress on the virtue of generosity. The Buddha teaches all his disciples, whether monks or laymen, to practice giving, to be generous and bountiful towards others. The wealthy in particular have an obligation to give to the poor, to help and assist the poor.

The basic requisites that can be given:

• Food
• Clothing
• Dwelling places
• Medicine

Secondary objects:

• Vehicles
• Books
• Utensils, lights, seats etc.

The Buddha especially praises, the giving of food. He says that if people knew the benefits of giving food, they would not sit down to a single meal without sharing it with someone if there is an opportunity for them to do so. He says one who gives food gives the following five things and in return receives these five as its karmic result in this or other life times.
He gives and obtains in return :

1. Life (long life )
2. Beauty (good complexion)
3. Happiness (happiness)
4. Strength (physical health)
5. Intelligence (mind is able to function properly)

Special Advice to Lay People

The Buddha gave the following advice to a group of lay people as conducive to their happiness here and now.

(a) Energy and diligence

You have to be energetic and diligent in performing your job whether it is farming, a trade, business or a profession.

(b) Security

You have to protect your wealth.

(c) Good friendship

Associate with true friends, with wise and virtuous people who will help you and protect you, and guide you in Dhamma.

(d) Balanced livelihood

You should not be too bountiful, spending more than your means allow, and you should not be niggardly, clinging to your wealth. Avoid these extremes and spend in proportion to your income.

Then he gave them advice for their long term benefit:

1. faith and confidence in spiritual values,
2. generosity,
3. moral discipline and
4. wisdom.

Right Livelihood

The Buddha laid down four standards of right livelihood to which a lay follower should conform.

• He should acquire wealth only by legal means.
• He should acquire it without violence.
• He should acquire it honestly.
• He should require it in ways which do not harm others.

Use of one’s wealth

The Buddha says that having acquired wealth by the proper means one should spend it for five purposes.

• To provide for one’s own household, one’s relatives and children, and so on.

• To make gifts to friends, to entertain them, to give them presents.
• To protect and repair one’s property and dwelling.
• To pay taxes and make oblations to the deities.
• To offer alms and requisites to the monks and brahmins.

Specific Social Teachings

These are teachings that are designed to mould and transform society. From the Buddhist point of view society itself is an abstraction, not a reality. Society is a collective whole made up of individuals, and the quality of society reflect the individuals who compose it. If the individuals are corrupt the society will be corrupt and if the individuals are noble society will be noble. Since society merely reflects individuals, the Buddha aimed at transforming society by giving individuals new standards of conduct, new ideals and patterns of behaviour that can elevate and transform their conduct. Then changes in the social order would follow as a matter of course.

There are various codes of conduct taught by the Buddha which fulfil these requirements. These were originally designed for individual observance. When put into practice, they bring about far-reaching changes in the social order.

They are:
a)five precepts. – The abstinence from killing, stealing, sexual misconduct, false speech and intoxications.

b)Ten courses of wholesome action.

c)Ten bases of merit.

d)The Noble Eightfold Path, etc

(to be continued)

 

Leave a comment