Chào các bạn,

Mình đang ở nhà trong Buôn Làng thì bỗng nghe tiếng gọi. Nhìn đồng hồ lúc đó đã hơn hai giờ chiều, ra cửa và thấy em Raih – con gái mẹ Trai ở cách nhà mình khoảng một cây số, em đến với đôi mắt đỏ hoe, mình có cảm giác như em Raih vừa mới khóc xong! Mình hỏi em Raih: “Nhà có chuyện gì phải không?” Em Raih gật đầu và nói: “Yăh đến nhà mình ngay bây giờ vì mẹ Trai mình đang khóc ở nhà!”
Thật ra nghe mẹ Trai khóc mình cũng không lạ, vì gia đình bố mẹ Trai có tới bảy người con trai lớn, chỉ có em Raih là con gái út, năm nay em Raih học lớp Mười một còn toàn bộ những người con trai của bố mẹ Trai đều đã nghỉ học. Các con của bố mẹ Trai làm việc nương rẫy rất giỏi nhưng trong bảy người con có người con trai đầu và người con trai út là thuộc loại đại ca trong Buôn Làng. Thời gian sau khi lo việc nương rãy xong, mọi người thường đi làm thuê hoặc đi bắt rắn bẫy chuột kiếm thêm thức ăn nhưng hai em này thì không, thời gian rảnh đó là tụ tập bạn bè phá phách cho nên thường ngày mẹ Trai cũng hay buồn khóc vì hai người con trai này. Vì vậy, khi nghe em Raih nói mẹ Trai đang khóc, mình nghĩ ngay đến hai người con trai của mẹ Trai nên hỏi em Raih nhưng em Raih nói không phải hai anh, hôm nay mẹ Trai khóc vì người Kinh! Nghe em Raih nói, mình ngạc nhiên và tự hỏi: “Lại thêm một chuyện kỳ lạ gì nữa đây?”
Mình và em Raih vào nhà thấy bố Trai đang ngồi hút thuốc còn mẹ Trai đã hết khóc nhưng mắt vẫn còn đỏ. Điều đập vào mắt mình là hôm nay mẹ Trai trùm một cái khăn trên đầu – đây là điều mình không thấy nơi các mẹ trẻ bao giờ, chỉ có các mẹ già sợ lạnh đầu mới trùm khăn trên đầu mà thôi! Mẹ Trai tuy đã có tám người con nhưng vì lập gia đình sớm nên mẹ Trai vẫn còn rất trẻ.
Thấy mình đến bố, Trai chào và đi ra sau, chỉ còn lại mẹ Trai với mình. Thấy mẹ Trai trùm khăn trên đầu, mình hỏi: “Mẹ Trai bị đau phải không?” Mẹ Trai nhìn mình lắc đầu không nói gì nhưng rất buồn. Mình hỏi: “Mẹ Trai không bị đau sao lại trùm kín đầu như vây?” Mẹ Trai nói: “Người Kinh mua tóc dài! Sáng nay có hai người đàn bà Kinh vào Buôn Làng mình mua tóc dài, họ đi vào một vài gia đình hoặc gặp thấy ai tóc dài là họ hỏi mua. Tóc nhiều và đẹp như các em học sinh lớn thì họ mua với giá ba trăm rưỡi hoặc bốn trăm ngàn đồng một đầu tóc như vậy, còn gặp các mẹ tóc không đẹp bằng các em thì họ mua rẻ hơn!
Và khi vào nhà mẹ Trai, họ thấy tóc mẹ Trai cũng dài nên hỏi mua. Lúc đầu mẹ Trai không bán nhưng họ không chịu đi và ngồi nói lâu quá nên mẹ Trai đã bán tóc. Họ mua hai trăm năm mươi ngàn đồng và nói sẽ không cắt ngắn tóc mẹ Trai nên mẹ Trai bán. Vậy mà khi cắt tóc, họ đã cắt ngắn tóc của mẹ Trai!”
Nói xong, mẹ Trai mở khăn trùm đầu ra cho mình xem. Đúng thật, họ đã cắt tóc lên ngang tai của mẹ Trai! Mình chưa kịp nói gì thì mẹ Trai nói tiếp: “Mấy người đó không có tốt. Nói mà không làm như cái bụng nó nói. Người đồng bào dân tộc mình nghèo đói nhưng có cái bụng tốt hơn! Vì làm đúng như cái bụng nó nói!”
Matta Xuân Lành
Hi Thu Hương
Ở với anh em Buôn Làng có nhiều chuyện thật ngộ hể 😛
Matta Xuân Lành
LikeLike
Hi chị Lành,
Em mong tóc của mẹ Trai mau dài trở lại.
Em cám ơn chị đã chia sẻ.
LikeLike