Vô chấp và Vô ngã

Chào các bạn,
zen circle
Chúng ta không thể vô chấp được nếu cái tôi (ngã) của chúng ta còn đó:

    – Đây là danh dự của tôi
    – Tài sản của tôi
    – Ý kiến của tôi
    – Quy luật của tôi
    – Trí tuệ của tôi
    – Chủ nghĩa của tôi
    – Chúa/Phật của tôi
    – Đảng của tôi
    – Người yêu của tôi
    – Áo quần của tôi
    – Tiền của tôi
    – Vì tôi phải lo cho tôi
    – Công việc này là dành cho tôi

Khi chúng ta còn bám cứng vào “của tôi, vì tôi, cho tôi” như thế thì chúng ta đã chấp vào tôi. Mà chấp vào tôi là chấp vào tất cả mọi thứ khác trên đời (Xin xem lại các ví dụ trong danh sách ngắn bên trên).

Nếu chúng ta vô ngã (không còn cái tôi), thì có gì để chấp?

    – Muốn chửi tôi thì cứ chửi, tôi không làm gì cả, vì tôi không có tự ái và danh dự để phải bảo vệ.

    – Muốn nói tôi đi đường điên thì cứ nói, vì tôi chẳng có điên hay tỉnh để mà tranh cãi.

    – Muốn giành giật địa vị với tôi thì xin cứ tự nhiên, vì tôi chẳng có gì để mà ôm bám.

Cho nên vô chấp (không bám) là hệ quả trực tiếp của vô ngã (không tôi).

Các bạn có bao giờ cho một người hành khất một ít tiền mà không nghĩ là gì cả không?

Ông này xin tiền và trong túi tôi có tiền, nên tôi lấy ra ít tiền cho ông ấy. Chấm hết.

    Không cho để mình được phước.
    Không cho để làm phước cho ông ấy.
    Không cho để làm gương cho người khác.
    Không cho vì Chúa/Phật dạy nên cho.
    Không cho vì giáo pháp bảo cho.

Chỉ cho như là một phản xạ tự nhiên, thấy người cần là móc túi ra cho.

Nếu trong túi ta có tiền, và ta cần tiền để trả tiền ly nước cam cho cô hàng nước, ta lấy tiền trong túi ra trả, và có nghĩ ngợi gì không? Thường thì ta chẳng nghĩ ngợi gì cả. Chỉ đơn giản là lấy tiền ra trả.

Vậy ta có thể bố thí mà chẳng nghĩ ngợi gì về hành động đó cả được không?

Không nghĩ gì cả như thế là vô ngã, không nghĩ gì về mình, không có cái tôi.

    “Bồ-tát đối với pháp nên không có chỗ trụ (vô sở trụ) mà làm việc bố thí.” Có nghĩa là bố thí mà chẳng trụ sắc, bố thí mà chẳng trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp.Tu-bồ-đề! Bồ-tát nên bố thí như thế, chẳng trụ nơi tướng.” (Kinh Kim Cang, Đoạn 4)

Nếu trong một hành động mà mình còn nghĩ về cái tôi—tôi làm thế cho thỏa ý tôi, tôi làm thế cho sướng, tôi làm thế để tôi được phước, tôi làm thế để thấy lòng mình vui, tôi làm thế để thành Bồ tát, tôi làm thế để được lên Thiên đàng… nếu còn quy về cái tôi như thế, thì đó là chấp vào tôi.

Cho nên, ta vô chấp khi tâm ta vô ngã—không có cái tôi là trung tâm của tư duy và hành động của mình.

Đó cũng là khiêm tốn đến mức triệt tiêu cái tôi.

Chúc các bạn luôn vô ngã.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

7 thoughts on “Vô chấp và Vô ngã”

  1. Hi Duyên Đòan,

    Em tìm các bài anh nói về vô tâm, vô niệm, thì hiểu. Em chưa học gì cả và chưa biết gì cả. Đọc chừng một năm rồi lên đây comment tiếp. Comment kiểu như em hiện giờ, anh sẽ delete. Đây là lớp hoc, anh không muốn người không biết gì nói lung tung.

    Like

  2. có nói, có nghĩ bàn…đã là có tướng, làm sao mà vô…vô…tâm ta đâu cần vô ngã, ai biết vô ngã anh Trần Đình tôi?

    Like

  3. tâm sinh Phật,Phật sinh pháp.,pháp diệt thì tâm diệt.Tâm trong Phật giáo chia ra 2 mức độ vọng tâm và chân tâm, tương tự như triết học hiện đại gọi ý thưc và tiềm thưc.khi con người ta hiểu được mình,ý thức được việc mình làm dã là tốt lắm rồi,khi điều tốt đi sâu vào trong tiềm thức của mỗi người thì ko còn thức phân biệt như Bát nhã tâm kinh nóichỉ có các bậc thiền sư mới mong đạt được tới cảnh giới đó thôi.Mấy chữ Tử Bi Hỉ Xả học cả đời thọ được hay ko còn tùy còn tùy duyên mà,thực ra khó có thể vô ngã được,đừng chấp ngã quá thôi,đơn giẩn nhất là anh không sống ích kỷ nhưng anh ko thể không vị kỷ,bởi vị kỷ làm nên cái bản ngã con người,

    Like

  4. Dear Anh Hai

    Theo cảm nhận và kinh nghiệm sống của em “Vô chấp và vô ngã” là phản xạ tự nhiên của nhân đức Khiêm tốn.

    Vì một khi sống được, sống đúng nhân đức nền tảng này sẽ biết rõ thân phận mình là ai! Lúc đó sẽ chẳng còn chấp chẳng còn ngã gì nữa cả! Em nghĩ vậy!

    Em cảm ơn và chúc Anh Hai một tuần mới an lành và dồi dào sức khỏe.

    Em M Lành

    Like

  5. “Chỉ cho như một phản xạ tự nhiên, thấy người cần thì móc túi ra cho.” Có lẽ vì thế mà “Bồ tát diệt độ vô lượng vô số chúng sinh mà thật không có chúng sinh nào được diệt độ.”

    Em cám ơn anh.

    Like

  6. Chấp là khổ: Chấp ít khổ ít, chấp nhiều khổ nhiều, càng chấp càng khổ. Bớt chấp bớt khổ, hết chấp hết khổ, không chấp không khổ.

    Cái tôi càng to, nỗi lo càng lớn.

    Có chấp vì có tôi. Không tôi thì không chấp.

    Chấp nhiều là do cái tôi to. Bớt chấp làm cái tôi nhỏ lại. Không chấp làm cái tôi mất đi.

    Cảm ơn anh Hoành với “Vô chấp và Vô ngã”.

    Like

Leave a comment