Ngược dòng Nho Quế

 

() – Muốn đến thuỷ điện Nho Quế 3 phải vượt qua những khúc cua nghiêng ngả đến ghê người trên các sườn núi ở xã Tam Sơn, đến con đường thẳng tắp khuất giữa các cánh đồng ngô bạt ngàn rộng đến hút tầm mắt ở Quyết Tiến, Quản Bạ, rồi những đoạn đèo cheo leo, lầy lội hành xác cả xe lẫn người ở Khau Vai, Mèo Vạc (Hà Giang).

 
Ngược dòng Nho Quế

 Vô số các khúc quanh, bãi đá lố nhố trên mặt nước, hiếm hoi lắm mới thấy những khúc chảy hiền lành, còn hầu như là cuộn xoáy, rền rĩ và tung bọt trắng xóa. Cũng không thiếu những bãi đá cạn nhô lên giữa lòng sông, trơ ra cát sỏi khô khốc, như một bầy ngựa nước kỳ dị, hung hăng và bất trắc.

Để rồi khi xung quanh chỉ còn thấy núi rừng hoang vu, cùng với con sông Nho Quế len lỏi dưới chân vực cũng là lúc công trình thủy điện Nho Quế hiện ra.

Sông Nho Quế bắt nguồn từ Vân Nam – Trung Quốc với cái tên dịu dàng Phổ Mai, vòng vèo len lỏi qua dãy Nghiêm Sơn trước khi nhập vào Việt Nam ở địa phận thôn Séo Lủng, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn. Còn bây giờ, nó đang chảy dưới đáy vực cách con đường chúng tôi đi mấy trăm mét. Vách núi hai bên đổ dốc cao vút tạo thành một khe vực vừa sâu vừa hẹp, bên dưới kia là dòng nước đùng đục màu đất nâu vàng.

Vô số các khúc quanh, bãi đá lố nhố trên mặt nước, hiếm hoi lắm mới thấy những khúc chảy hiền lành, còn hầu như là cuộn xoáy, rền rĩ và tung bọt trắng xóa. Cũng không thiếu những bãi đá cạn nhô lên giữa lòng sông, trơ ra cát sỏi khô khốc, như một bầy ngựa nước kỳ dị, hung hăng và bất trắc.

Trong cõi thiên nhiên hoang dã và cô quạnh

Con đường vào nhà máy thuỷ điện Nho Quế 3 rộng chưa đến 4 mét men theo những vách đá dựng đứng, bên dưới là vực sâu hun hút rợn người, sâu đến mức ném hòn đá rơi xuống một lát là biến mất mà không hề nghe tiếng động vọng lại. Không kể đến những con dốc đổ dài cả chục mét, ngay các khúc cua sát sạt cũng khiến đoạn đường trước mặt đột nhiên… mất hút. Ấy là lúc vách đá dựng đứng như đập thẳng vào mặt, mấy phút sau một đoạn dốc hiện ra, cảm giác cả người lẫn xe đang hướng xuống đáy vực sâu mà trườn dần tới.

Thiết bị hiện đại được chuyển đến nằm chênh vênh trên sườn vực.

Theo con đường từ khu nhà nghỉ của tập thể cán bộ – công nhân viên công ty cổ phần Bitexco – Nho Quế đang thi công thuỷ điện Nho Quế 3, chúng tôi chịu trận suốt 4km mới có một đoạn trải bêtông. Còn lại thì hoặc là đá sỏi vụn rào rạo, hoặc là những lớp bùn lầy trơn tuột, hoặc là những rãnh lún sâu mấy chục phân dưới chân khiến chiếc xe run lên bần bật.

Lúc xuống xe, nhìn chiếc Pajero bốc khói mù, lấm lem từ bánh đến nắp capô mà tôi chợt bật lên câu hỏi: Không biết người ta làm thế nào để di chuyển được những kiện hàng vật tư thiết bị hàng chục tấn qua con đường như này?

Anh Nguyễn Phú Xuyên – Tổng giám đốc công ty Bitexco – Nho Quế – tận tay chỉ cho tôi những ụ đá vụn, những mô đất đỏ, và ghê gớm hơn là những khối đá còn nguyên rễ cây, đất sét nằm trơ trọi bên các hố sâu nứt lún ven đường. Nhiệt lượng thay đổi liên tục, sự bào mòn của nước và mặt phẳng dựng đứng đã biến vách đá thành một cái bẫy rập chết người.

Hình ảnh tảng đá to gần tương đương chiếc xe ôtô du lịch nằm bên bờ kênh bêtông lực va chạm mạnh làm nó thủng một lỗ to tướng, lõi thép lòi ra cong vẹo khiến tôi còn ám ảnh mãi. Chẳng cần đến tư duy hình tượng cao siêu cũng hình dung được khối đá hàng trăm tấn ấy đã sạt lở trượt từ trên đỉnh núi xuống, khoét vào lớp bêtông dày 50 phân như khoét một miếng bơ. Thật bất hạnh cho ai đó đi qua đúng lúc hòn đá rơi thì khủng khiếp đến mức nào!

Tốp công nhân khắc phục sự cố kể lại, khi ấy chẳng có ai tận mắt chứng kiến cảnh đá lăn. Đêm tối mịt mù, mưa sầm sập như trút nước nên ai cũng cố thủ trong nhà. Sáng hôm sau đi thị sát thì ôi thôi, kênh vỡ vụn, đá nằm chỏng chơ chẳng khác gì có bàn chân khổng lồ đạp qua bờ cát.

Sạt lở, va đập, đổ vỡ là thế, nhưng theo bác Nguyễn Văn Thung – Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty Bitexco – Nho Quế – thì vẫn còn là may lắm. Giá thử khối đá khổng lồ ấy giáng xuống giữa kênh và nằm chình ình ở đó, chậm nhất cũng mất 15 ngày mới xử lý được sự cố, thiệt hại không đếm nổi bằng bấm đốt ngón tay.

Vào đến khu vực thi công công trình, tôi có cảm giác gần như mình đã tự tách khỏi nền văn minh hiện đại. Internet chập chờn, sóng điện thoại di động thường tụt xuống dưới mức 1 vạch. Xung quanh hầu như chỉ có núi rừng hoang vu, chỉ lác đác vài nóc nhà người Mông nằm trên sườn núi đá cheo leo, cách nhau cả quả đồi.

Mọi đồ ăn thức uống đều phải đi chợ, mà chợ Lũng Pù là nơi nhộn nhịp nhất cũng cách đến 10 km, còn chợ thị trấn Mèo Vạc thì xa gấp đôi. Tình cảnh cô quạnh của anh cán bộ khí tượng trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa pa” của Nguyễn Thành Long có lẽ cũng chỉ đến thế là cùng.

Hẻm sông Nho Quế – nơi đặt nhà máy thủy điện.


Công trình ngầm đồ sộ

Những người có ý tưởng làm 3 bậc thang thuỷ điện Nho Quế biết rằng con sông đầy bất trắc này luôn bảo đảm số liệu tính toán thuỷ văn với lưu vực 6.050km2, biến đổi độ cao từ 1.200m đến 1.900m, đặc biệt có độ dốc 0,6% nên tiềm năng thuỷ điện rất lớn. Tuy vậy, các chuyên gia khảo sát địa chất đầu tiên đến thôn Há Rế, xã Khau Vai, huyện Mèo Vạc – nơi thi công công trình Thuỷ điện Nho Quế 3 – cũng vẫn bàng hoàng trước vẻ nguyên sơ hoang vu, heo hút ở những nơi con sông len lách chảy qua.

Bốn phía chỉ thấy núi non bịt bùng ngút tầm mắt. Con đường lổn nhổn đá sỏi như bây giờ cũng chưa thành hình, phải men theo đường mòn thú rừng mà đi. Họ phải vượt qua đỉnh núi cheo leo kia bằng đôi chân trần, đồ đạc đều phải thuê thanh niên người Mông cõng gùi vác theo. Khi mới đến thi công thuỷ điện Nho Quế 3, núi rừng hoang vu, nhìn xung quanh chỉ thấy đá là đá.

Công nhân nhìn nhau thở dài ngao ngán, nhưng rồi cũng quen dần với đời sống giản đơn như thời chiến: Ăn cá khô phơi trên thùng nước nhựa, nấu bằng bếp đun củi dưới kiềng sắt. Củi khô dự trữ góc nhà, chai lọ lỉnh kỉnh, ngủ trên phản gỗ trải chiếu manh như… dân công hoả tuyến. Dấu vết đời sống tinh thần hiện đại ở nơi lán trại heo hút này là sợi dây điện quấn bừa trên cột nhà nối từ chiếc ăngten tivi trên cái cọc cắm xiêu vẹo.

Con sông Nho Quế dài 192 cây số, phần chảy vào đất Việt chỉ có 46km mà có tới 3 nhà máy thủy điện 1, 2, 3, tạm hình dung như 3 nấc thang liền kề, trải dài trên các xã thuộc huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) là: Khau Vai, Lũng Pù, Sơn Vĩ, Cán Chu Phìn, Giàng Chu Phìn và Pả Vi, khiến tôi sửng sốt bởi sức người thật kỳ diệu, hoàn thành 3 bậc thang thuỷ điện Nho Quế sẽ đóng góp 190 MW mỗi năm cho lưới điện quốc gia.

Nhà máy thủy điện Nho Quế 3 thuộc xã Khau Vai được xây dựng bên cạnh một vách núi cao gấp mấy lần toà nhà Keangnam. Mặt phẳng chót vót với lớp kè bêtông dày cộp ấy là dấu tích của nguyên một khoảng núi đã bị phạt chéo từ trên xuống. Dưới vách núi ấy là một khuôn viên rộng cả trăm mét vuông trải bêtông phẳng lì như sân vận động.

Tổng giám đốc Nguyễn Phú Xuyên nói rằng, công nhân của anh đã đục phá khoảng 4,5 triệu mét khối đá, đổ 253.000m3 bêtông để làm nên kỳ quan Nho Quế 3. Căn nhà cao cỡ hai tầng chỉ là phần trên cùng của nhà máy, bên dưới là một khoảng không gian khổng lồ được khoét sâu vào lòng núi, cũng là nơi lắp đặt tuốc bin được ví như quả tim của nhà máy.

Hàng nghìn mét khối nước áp lực đẩy quay, tuốc bin ở bên trong đón tiếp chúng tôi bằng âm thanh ù ù như máy xay khổng lồ. Phòng điều khiển được lắp đặt ở tầng 2, cách âm và bố trí sạch sẽ khoa học với những bảng điện tử hiển thị, máy tính thiết lập thông số, đến mức tôi cứ tưởng như mình đang lạc vào một phòng thí nghiệm hiện đại cỡ lớn ở một nước châu Âu nào đó.

Càng đi sâu vào nhà máy, tiếng tuốc bin quay, tiếng nước xối qua hệ thống ống nước đường kính 2 mét và không gian trong lòng núi huyền bí càng làm tôi rụt rè và choáng ngợp. Tôi cảm giác phần chìm của tổng công trình trị thủy này kỳ thú như truyện thần thoại: Đường hầm bổ ngang bổ dọc giữa lòng núi gần 2.000 mét. Địa hình caxtơ thiết kế những hang động ngầm bít đầy bùn đất như bày binh bố trận thách thức tổ thi công.

Khác hẳn loại hang rỗng chỉ có nhũ đá măng đá tiên cảnh, cứ hễ máy khoan Tamrock loại 2 cần khoan sục đến đâu là lại có hàng tấn đất đá sụt xuống lấp đường. Công nhân phải làm việc hàng tháng trời trong hầm kín ẩm ướt tối đen để xây lớp vỏ bêtông đầu tiên để chống sụt lở. Đường hầm này giờ chỉ nhìn thấy qua miệng rộng hơn 6 mét nằm trên đường tới nhà máy số 2, đã xanh cỏ xanh rêu và tối sâu hun hút như một phế tích oanh liệt. Ai đi qua cũng chỉ thấy tối tăm, sâu hun hút đến rợn người, chứ không nghĩ được rằng trong lòng núi ấy là mồ hôi nước mắt của người thợ với 38.000 mét khối bêtông nhân tạo.

Nhà máy thuỷ điện số 3 đã hoà lưới điện quốc gia, điện lượng trung bình năm khoảng 507,6 triệu kwh. Tuyến năng lượng kiểu đường dẫn gồm: Cống lấy nước, kênh dẫn, cửa lấy nước, đường hầm, tháp điều áp, nhà máy thủy điện và kênh xả nước. Tuyến áp lực gồm đập dâng và đập tràn: Đập dâng kết cấu bêtông trọng lực, đập tràn toàn tuyến có dạng mặt cắt thực dụng. Tại tuyến đập có bố trí cửa lấy nước và cửa xả cát. Tuyến đập xây dựng cách nhà máy tầm 5,2km.

Đập tràn thuộc loại đập tràn tự nhiên. Một mặt bêtông vát cong biến nước chảy qua thay đổi hình dạng từ dòng nước đục màu cát thành dòng thác mỏng tang trắng xóa vô cùng lạ mắt. Màn trình diễn như ảo thuật ấy chỉ là một phần của công trình bẻ con sông Nho Quế bất trị thành 2 dòng, một dòng vẫn chảy theo hướng tự nhiên, còn một dòng theo con đường hầm bêtông sâu trong lòng núi đá tới nhà máy. Có người ví 3 nấc thang thuỷ điện Nho Quế như một kỳ quan – kỳ quan do chính con người tạo dựng ngay giữa lòng núi đá Hà Giang.

Công nhân phải rất vất vả mới có thể di chuyển được những cỗ máy chuyên dụng


Cao nguyên đá sẽ vơi đi những mùa khô hạn

Từ Nho Quế 3 đi sâu vào phía trong rừng núi đến 14km mới thấy nhà máy thủy điện Nho Quế 2. Lúc tôi đến nơi đang là sáng sớm, con đường men theo sườn núi mở ra một quang cảnh vẫn còn mờ mịt sương mù. Trước mắt chẳng nhìn rõ người, song bên tai đã văng vẳn tiếng đục đá vang lên liên hồi từ trên cao vọng xuống, hòa với tiếng máy nổ váng cả không gian. Công tác đào phá núi đá qua lời kể của kỹ sư Phạm Đức Thành – cán bộ giám sát thi công – gợi tôi nhớ đến những giai thoại khoét núi ngủ hầm của bộ đội thời chiến tranh, làm bất kể thời tiết, địa hình khó khăn, tận dụng từ tay chân thủ công, máy móc đến thuốc nổ để phá đá.

Mặt trời vượt quá trên đỉnh núi, sương mù tan cũng là lúc toàn cảnh công trường hiện ra, vẫn còn trong giai đoạn đào hố móng, khắp nơi chỉ thấy đỏ quạch một màu đất mới. Đất bám loang lổ trên những chiếc máy xúc, cần cẩu nằm bên vệ đường, trên chiếc cầu quân dụng Bentley bắc ngang dòng sông Nho Quế, trên gấu quần của những công nhân đã từng phơi mình dưới cái nắng nóng cao nguyên đá. Màu đất đỏ au, cái nóng đến khô người, mùi dầu mỡ gắt đến cay xè mũi và cảnh người, xe di chuyển liên tục tạo nên một không khí khẩn trương, vội vã đến toát mồ hôi.

Những người thợ đang trong giai đoạn khai phá, vận chuyển gần 2 triệu mét khối đá ra khỏi khu vực thi công công trình. Dấu ấn điều kiện lao động và sinh hoạt đầy khó khăn thiếu thốn ấy đã hiện lên khuôn mặt những công nhân nhăn nhó, như mếu nhìn đến tức cười vì nắng gắt, nước da đen sạm, vóc người chắc nịch như đá, trang phục giản đơn lấm lem bùn đất và dầu mỡ… Nếu không có chiếc mũ bảo hộ màu trắng đặc trưng thì tôi cũng nhầm họ thành người dân tộc Mông vẫn thấy trên đường lên Mèo Vạc.

Trong khi người Mông leo lên những sườn núi dốc lởm chởm địu từng vốc đất thả vào hốc đá trồng ngô thì công nhân thuỷ điện Nho Quế bám mình trên vách đá cao chục mét, tay đu dây, tay ôm máy đục phá đá. Người Mông gánh những bó đồ hàng to bằng cả thân người đi bộ dưới cái nắng như thiêu thì công nhân ở đây cũng từng tháo máy khoan rồi tải bằng gùi những chi tiết máy nặng cả chục cân trong tình cảnh tương tự.

Gùi các chi tiết máy, dụng cụ lao động vào sâu giữa lòng cao nguyên đá để thi công thì chỉ có ở nơi này là một. Quả thực khối lượng công việc khổng lồ và thời tiết khắc nghiệt nơi đây như một cái lò luyện người. Ai lên đây công tác mà “không đủ nhiệt” thì không sống nổi, còn đã chịu được thì đều trở nên vâm chắc khoẻ khoắn và hơi có phần… hoang dã, bụi bặm.

Cuối cùng, hành trình ngược dòng Nho Quế của tôi dừng chân ở khu nhà nghỉ của cán bộ nhân viên công trình nhà máy số 2, may không phải cắm trại ngủ giữa rừng! Anh Nguyễn Phú Xuyên chỉ vào những lán trại xa xa bên bờ kia dòng sông Nho Quế. Ấy là khu ở dựng tạm của công nhân nghỉ trưa, dựng toàn bằng cọc gỗ chăng vải bạt nylon như rạp hát. Có đêm không dám chạy máy phát điện vì sợ mối, châu chấu từ trên rừng đổ về bu quanh vùng sáng dày đặc và bay khắp lán trại lao như tên vào mặt.

Mấy năm gần đây, bức tranh đời sống của anh em công nhân đã sáng sủa hơn nhiều. Khu nhà nghỉ tập thể mới xây khang trang và tiện nghi lắm, bữa ăn dẫu có phải đi hai ba chục cây mua thực phẩm thì vẫn đầy đủ dinh dưỡng hơn trước nhiều. Công nhân ngày lăn lộn trên công trường với đất đá, ximăng cốt thép, chiều về vui vẻ chơi bóng đá, bóng chuyền, cầu lông ở sân nhà nghỉ.

Sắp tới là dự án nâng cấp hệ thống truyền hình, lắp đặt đường dây internet cáp quang hiện đại. Nói tếu táo thì “lính tráng” của Bitexco chẳng mấy mà đến thời: Ngày lái cẩu, tối xem bóng đá ngoại hạng Anh, lướt web xem thi hoa hậu Hoàn Vũ… như người ở phố.

“Vàng trắng” 3 bậc thang thuỷ điện Nho Quế đã và tràn về bản làng người Mông, người Tày, Người Dao…, giữa núi rừng heo hút Mèo Vạc. Không còn lối mòn hoang dại thời giám đốc Nguyễn Phú Xuyên và đồng nghiệp leo chân trần trên sườn núi đi mở đường và tập kết thiết bị.

Hơn 300km đường do Công ty Bitexco – Nho Quế mở mới và cải tạo để làm 3 bậc thang thuỷ điện Nho Quế đã trở thành giao thông dân sinh cho người dân tộc thiểu số lên nương, xuống chợ Lũng Pù, chợ Mèo Vạc, học trò xuống trường nội trú Cán Chu Pìn và những điểm trường lân cận. Đã thấy lác đác nóc nhà người Mông đặt ăngten chảo, và tôi cũng bắt gặp thanh niên người Mông mặc sắc phục đen, hoa màu rực rỡ đèo nhau đi Mèo Vạc bằng xe máy Win Sufat trên những con đường này.

Một khi cả ba bậc thang thuỷ điện Nho Quế cùng phát điện trọn vẹn thì du lịch, khai thác khoáng sản, nuôi trồng thuỷ sản, xây dựng phát triển các khu dân cư, đô thị mới cũng phát triển theo. Các nhà máy thuỷ điện Nho Quế, các hồ chứa nước, biệt thự “vua Mèo” và chợ tình Khâu Vai sẽ là quần thể du lịch văn hoá – sinh thái.

Chỉ riêng hồ chứa nước nhà máy Nho Quế 3 đã đạt dung tích 2,18 triệu mét khối, cùng với sức chứa hàng triệu mét khối nước của hồ Nho Quế 1, hồ Nho Quế 2 sẽ cải thiện rất đáng kể khí hậu khô hanh oi nóng vùng núi non này. Cao nguyên đá Mèo Vạc về mùa hè mát hơn, mùa đông sẽ ấm hơn và không còn cảnh người Mông bàn chân trần vượt núi cao gùi từng can nước đi qua những mùa khô khát.

Nguyễn Nhật Minh
 

Leave a comment