Để điện thoại nơi đông trẻ

 

Chào các bạn,
treem
Càng ở với anh em Buôn Làng lâu, mình càng phát hiện ra những chuyện thật ngộ, những chuyện mình chưa bao giờ thấy và cũng không hề nghĩ đến.

Buôn Làng mình đang ở thuộc giáo xứ toàn tòng của người sắc tộc Sêđăng. Tuy là một giáo xứ của người sắc tộc nhưng tất cả các sinh hoạt tôn giáo của Buôn Làng đều được tổ chức và sinh hoạt theo mô hình của các giáo xứ toàn tòng người Kinh.

Ngày thường cũng như ngày Chúa nhật đều có các thánh lễ và sinh hoạt giáo lý, đặc biệt thánh lễ ngày Chúa nhật được phân chia ra theo từng giới. Trong các thánh lễ theo giới, phải nói thánh lễ dành cho thiếu nhi là đông nhất, đông đến nỗi các em ngồi kín hết trong nhà thờ cũng như các mái che ngoài nhà thờ. Vì các em đông nên trong thánh lễ dành riêng cho các em phải có các anh chị giáo lý viên giữ trật tự, nhất là đối với các em nhỏ từ hai đến sáu tuổi. Các em ngồi một bàn sáu, bảy em rất chật, nếu người lớn không để mắt đến là các em sẽ chơi, sẽ nói chuyện cũng như sẽ chọc ghẹo nhau khóc chí chóe!

Thường trong các thánh lễ thiếu nhi, mình cũng luôn để mắt đến các em nên hay đứng phía ngoài. Và hôm nay, trong khi mình đang đứng phía ngoài, bên cánh trái sân nhà thờ, vừa lúc cả nhà thờ đang hát kinh Lạy Chiên Thiên Chúa, mình thấy bố A Kêu là thầy giáo cấp I của trường Buôn Làng, từ trong nhà thờ đi ra trong tư thế lom khom. Một tay bố A Kêu thò vào trong túi áo phía trước ngực như để lấy vật gì đó ra, nhưng không lấy được vì bị vướng cái áo len cổ trái tim chui đầu mà bố A Kêu đang mặc phía ngoài.

Nhìn tư thế của bố A kêu lúc đó, mình nghĩ bố A Kêu đang bị con gì cắn và cố gắng bắt nó ra. Nhưng khi bố A Kêu ra đến cửa nhà thờ, bố A Kêu đã rút được tay ra khỏi áo và lúc đó trong tay bố A Kêu là chiếc điện thoại di động. Bàn phím điện thoại di động đang sáng, mình nhìn và hiểu: Điện thoại của bố A Kêu đang có cuộc gọi đến và đang được cài ở chế độ rung.

Lấy điện thoại ra khỏi túi áo, bố A Kêu không cần bấm tắt, sẵn ngay cửa phía ngoài nhà thờ đang có một cái ghế nhỏ không ai ngồi, bố A Kêu liền để điện thoại lên ghế và trở vào nhà thờ tiếp tục tham dự thánh lễ.

Nhìn cảnh đó, mình nghĩ: Anh em Buôn Làng ở đây, cuộc sống của họ thoải mái thật, không hề sợ mất một cái gì, dù vật đó lớn hay nhỏ! Có lẽ không một nơi nào thoải mái được như ở đây?!

Thánh lễ kết thúc, bố A Kêu ra lấy điện thoại, mình hỏi: Bố A Kêu để điện thoại ngay chỗ mọi người đi qua đi lại, hơn nữa các em thiếu nhi đang ngồi ở đây đông như vậy mà bố A kêu không sợ mất điện thoại sao?

Bố A Kêu nói: Ở Buôn Làng mình, mọi người đều biết cái gì không phải của mình thì không lấy, và các em nhỏ cũng biết nên không mất đâu Yăh!

Sau đó bố A Kêu suy nghĩ một chút và nói: Mọi người, lớn cũng như nhỏ, nếu được tin tưởng sẽ dễ làm người tốt, Yăh hể!

Matta Xuân Lành
 
 

Leave a comment