Các chiều kích xã hội trong lời dạy của Đức Phật – phần 1

 

Lời dạy của Phật do chính Phật dạy

Tỳ kheo Bodhi
buddha
Bản trình bày PowerPoint về những bài giảng được ghi âm “Lời dạy của Phật do chính Phật dạy”.

Tài liệu về phần trình bày này được lấy ra từ bài giảng được ghi âm ( MP3) đăng tải trên website của Tu viện Bodhi và những ghi chép của bài giảng được đăng ở trang web beyondthenet.net

Powepoint nguyên thủy được soạn để đi kèm theo bài giảng được thu âm “Lời dạy của Phật do chính Phật dạy” của Bhikku Bodhi trong buổi học Pháp.

Lớp học ở Chùa PUTOSI, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

Chuỗi bài học bắt đầu vào tháng 11, 2010.

Các chiều kích xã hội trong lời dạy của Đức Phật

Tỳ kheo Bodhi

Bài giảng thứ 9

Cung kính đến Ngài là đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri

Có phải từ bỏ thế gian là con đường duy nhất?

Trong quá khứ, đạo Phật thường được xem như là một tôn giáo quan tâm duy nhất đến thế giới bên kia, một học thuyết chỉ hướng đến các mục tiêu siêu việt mà không cần bất kì lo lắng nào cho thế giới này, ngoại trừ từ bỏ thế giới này. Một số tác giả cho rằng cách chính thống duy nhất để đi theo lời dạy của Phật là từ bỏ thế giới, trở thành một nhà sư và lui vào một cánh rừng để luyện tập thiền định. Trong quan điểm của những tác giả này, Phật không đưa ra bất kì bài giảng nào liên quan tới một con người trong thế giới này lo giải quyết những khó khăn về đời sống kinh tế, xã hội và chính trị.

Phật Giáo nguyên thủy, đặc biệt được miêu tả theo cách bị bóp méo này, là sự giảng dạy về bản chất của thế giới bên kia, và là bộ quy tắc khắt khe của nhà tu để khuyến khích mỗi người mưu cầu tìm sự giải thoát cho chính bản thân mình.

Có phải từ bỏ thế gian là con đường duy nhất?

Tất cả những cáo buộc đều có sự hiểu nhầm và xuyên tạc một cách nghiêm trọng. Ngay từ đầu, chúng ta phải nhấn mạnh mục đích cuối cùng của lời Phật dạy là nhằm vượt thoát khỏi thế giớinày. Ở điểm này, không có nhường nhịn hoặc thỏa hiệp nào, cũng không cần biện giải. Mục đích cuối cùng của Giáo pháp là giải thoát khỏi thế giới của sinh tử, thoát khỏi vòng luân hồi–vô thường, khổ, không có những nền tảng đích thực. Mặc dù Phật dạy rằng việc vượt khỏi thế giới này là mục tiêu cao nhất, Ngài nhìn mục tiêu này trong liên hệ với toàn thể đời sống của con người với nhiều khía cạnh của nó. Mỗi khía cạnh của cuộc sống đều kết nối với những khía cạnh khác. Không khía cạnh nào được nhìn một cách đơn lẻ đối với tổng thể. Cuộc sống trong thế giới này không đi ngược lại và cũng không phải là không liên quan gì đến sự tìm kiếm tâm linh của chúng ta. Cuộc sống có thể thành một phần của con đường dẫn tới sự giải thoát.

Phật Pháp cho các tu sĩ và cư sĩ tại gia

Giáo pháp có hai nhánh, một nhánh ở chiều sâu và một nhánh ở chiều rộng. Trong nhánh chiều sâu, giáo pháp dẫn tới sự chiến thắng thế giới. Nhưng trong nhánh của chiều rộng, Giáo pháp lại nói đến tất cả mọi khía cạnh của đời sống con người và chỉ ra cách làm thế nào để tất cả những mặt khác nhau của đời sống con người có thể được chuyển hóa, nâng lên, làm thành cao quý và cuối cùng là thấm sâu vào con đường tổng hợp dẫn tới giải thoát.

Cuộc đời của Đức Phật là minh họa cho những bài học quan trọng. Sự tìm kiếm giác ngộ có ưu tiên cao hơn tất cả mọi nhu cầu về xã hội, chính trị. Đi tìm và đạt được tự do cho chính mình là nhiệm vụ cao nhất của mọi người. Sau khi Phật đạt được giác ngộ, Ngài quay trở lại thế giới để dạy và công bố học thuyết, để chỉ ra con đường đi tới hạnh phúc.

Trong thời gian thực hiện sứ mệnh giảng dạy, Phật liên kết với mọi người trong tất cả mọi tầng lớp. Phật nói:

“Rất thường tôi sống giữa những tăng ni, những cư sĩ tại gia, vua, hoàng tử, thương gia, lái buôn, đạo sĩ Bà la môn và những nhà tu ẩn dật.” Phật sống và làm việc vì lợi ích và hạnh phúc của rất nhiều người khác nhau, vì thương yêu đến cho toàn thế giới.

Hơn nữa Phật nói “Nếu sự dạy dỗ của tôi chỉ có thể được thực hành bởi tăng và ni nhưng không được thực hành trong cư sĩ nam và cư sĩ nữ, thì lời dạy của tôi sẽ thiếu sót trong hai nhóm đáng trân trọng này, đó sẽ là một học thuyết không hoàn chỉnh”. Nhưng Ngàii nói thêm “ Học thuyết của tôi có thể được thực hành bởi tăng, ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ, như vậy nó là một học thuyết trong sáng và hoàn thiện hoàn toàn.”

Ba lợi ích của lời Phật dạy

Theo truyền thống, lời dạy của Phật được cho là mang tới ba loại lợi ích sau:

1- Lợi ích trong cuộc sống hiện tại

2- Lợi ích ở cuộc sống tương lai, và

3- Lợi ích tối hậu cho sự sống của con người.

Lợi ích trong cuộc sống hiện tại là sự khỏe mạnh mỗi cá nhân, niềm hạnh phúc và binh an tâm trí, ngay bây giờ và ở đây, và công lý kinh tế, chính trị và xã hội, để dẫn tới mối quan hệ hài hòa và thân thiện giữa mọi người.

Giáo pháp cũng đưa tới những lợi ích trong tương lai bởi vì Giáo pháp chỉ ra cho chúng ta cách cấy trồng nghiệp báo của chúng ta, trong mọi hành động của thân khẩu ý, vào lúc chúng ta vẫn ở trong luân hồi để chúng ta có thể tiến đến cuộc sống tương lai bằng cách chọn các hình thái tái sinh tốt, các hình thái sẽ hỗ trợ chúng ta trên đường tìm tới giải thoát cuối cùng.

Lợi ích cao nhất là sự giải thoát cuối cùng, thoát khỏi luân hồi.

Sự nhấn mạnh vào lợi ích này hay lợi ích khác, đặc biệt là nhấn mạnh vào những lợi ích cuối cùng, mà loại bỏ các lợi ích khác, sẽ dẫn tới sự sai lệch và hiều nhầm mà chúng ta đã nói bên trên. Những khía cạnh về lợi ích hiện tại và lợi ích tương lai là yếu tố quan trọng trong cấu trúc toàn bộ của Giáo pháp, chúng hình thành nền móng cơ bản để đạt được mục tiêu cuối cùng.

Hạnh phúc vật chất – Nền tảng

The Buddha’s teaching leads to benefits here and now, to material and social well-being. All the benefits from the teaching are set out in graded order. Material and social well- being is not the final goal of the Buddha’s teaching. The final and highest goal is the attainment of Nibbana.
Lời giảng của Phật hướng tới những lợi ích bây giờ và ở đây, tới hạnh phúc về vật chất và xã hội. Tất cả những lợi ích từ lời giảng được trình bày theo thứ tự quan trọng. Hạnh phúc vật chất và hạnh phúc xã hội không phải là mục tiêu cuối cùng của lời Phật dạy. Mục tiêu cuối cùng và cao nhất là đạt tới Niết bàn.

Dưới cái nhìn của Phật tử, chỉ tìm kiếm hạnh phúc về vật chất và kinh tế là biến đời sống của con người thành đời sống của con vật.

Chỉ quan tâm tới ăn uống, ngủ, làm việc, tạo con cái, tạo sung sướng, sống, thoải mái… là giảm đi giá trị tiềm ẩn của đời sống con người.

Vì vậy, Phật dạy rằng sự ổn định kinh tế và xã hội bắt nguồn từ việc áp dụng những lời giảng của Phật nên được phục vụ như là một nền tảng để phát triển tâm linh cao hơn: đạo đức, tinh thần và trí tuệ.

Mặc dù những lợi ích kinh tế và xã hội là giá trị thứ hai, nhưng chúng quan trọng cho con đường tu tập (giải thoát).

Để tu tập giáo pháp một cách đúng đắn, ta cần một nền tảng vật chất chắc chắn, một chính phủ hòa bình và từ tâm, và một xã hội tự do.

Do đó, đời sống vật chất đầy đủ và sự theo đuổi các mục tiêu tâm linh luôn hỗ trợ nhau.

Vì sự tốt đẹp cho chính mình và cho những người khác

Mặc dù đạo Phật nguyên thủy thường được phát họa như là một học thuyết tập trung vào cá nhân mỗi người, Phật dạy rằng có hai loại điều tốt mà chúng ta phải để tâm, đó là điều tốt cho chính mình và điều tốt cho những người khác. Phật nói rằng có 4 loại người

Thứ 1: Đây là người không lo chăm sóc điều tốt của mình cũng như điều tốt cho người khác. Đây là loại người xấu nhất trong số 4 loại.

Thứ 2: Người lo lắng về điều tốt của người khác nhưng không lo cho điều tốt của chính mình.

Thứ 3: Người lo lắng về điều tốt tốt cho chính mình nhưng không lo về điều tốt cho người khác.

Thứ 4: Người lo lắng về điều tốt cho chính mình và về cả điều tốt cho người khác. Loại người thứ 4 này là tốt nhất

Phật nói rằng loại người thứ 4 sẽ là người tuyệt vời nhất. Nhưng Ngài cũng nói thêm rằng lo lắng cho lợi ích của người khác phải được giữ cân bằng với sự nhận biết rằng chúng ta chỉ có thể mang lợi ích chân thật tới người khác trong giới hạn mà chúng ta có thể làm lợi cho chính chúng ta. Một người còn bị mắc dưới bùn thì không thể giúp người khác thoát khỏi vũng bùn. Nếu anh ta cố gắng giúp người khác, cả hai sẽ chìm xuống bùn. Do đó để có thể hỗ trợ người khác một cách hiệu quả, đầu tiên chúng ta phải giúp chính chúng ta đứng trên nền tảng vững chắc, có nghĩa là chúng ta đầu tiên phải phát triển trong bản thân chúng ta các giá trị tinh thần trong sáng.

(còn tiếp)

Đỗ Hồng Thuận dịch

Các chiều kích xã hội trong lời dạy của Đức Phật – phần 1

Các chiều kích xã hội trong lời dạy của Đức Phật – phần 2

Các chiều kích xã hội trong lời dạy của Đức Phật – phần 3

Các chiều kích xã hội trong lời dạy của Đức Phật – phần 4

Các chiều kích xã hội trong lời dạy của Đức Phật – kết thúc

 

Buddha’s Teaching As It Is

Bhikkhu Bodhi

PowerPoint presentation on Bhikkhu Bodhi’s recorded lectures on ‘Buddha’s Teaching As It Is’.

Materials for the presentation are taken from the recorded lectures (MP3) posted at the website of Bodhi Monastery and the notes of the lectures posted at beyondthenet.net

Originally prepared to accompany the playing of Bhikkhu Bodhi’s recorded lectures on ‘Buddha’s Teaching As It is’ in the Dharma Study

Class at PUTOSI Temple, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.

This series of weekly study begins in November, 2010.

SOCIAL DIMENSION OF BUDDHA’S TEACHING

Bhikkhu Bodhi

Lecture 9

Namo Tassa Bhagavato Arahato
Sammasambuddhassa

Is Renouncing the World the Only Way?

In the past, Buddhism has often been viewed as an exclusively other-worldly religion, a doctrine directed solely to a transcendental goal without any concern for this world other than its abandonment. It is held by some writers that the only authentic way to follow the teaching of the Buddha is to renounce the world, become a monk, and retire to a forest in order to practice meditation. In the view of these writers Buddha does not offer any teaching that is of relevance to a person in the world for resolving difficulties of the social, economic and political life.
Theravada Buddhism in particular, has been depicted in this distorted way, as a teaching of other-worldly nature, as an austere monastic code which encourages each individual’s private pursuit of his/her own salvation.

Is renouncing the World the Only Way?

All these charges involve serious misunderstandings and misrepresentations. At the outset, we have to stress that the ultimate aim of the Buddha’s teaching underline the transcending of the world. On this point there can be no hedging or compromise, nor is there any need for apologetics. The ultimate aim of the Dhamma is liberation from the realm of birth and death, deliverance from samsara – impermanent, suffering, without a substantial basis. Though the Buddha teaches that the transcendence of the world is the ultimate goal, he treats this goal in relation to the totality of human life in all its manifold aspects. Every aspect of human life is connected to the other aspects. No aspect can be treated in isolation from the whole. Life in the world is not opposed or unrelated to our spiritual quest. Life can become part of the path which leads to achievement of deliverance.

Dhamma for the Ordained and Laity

The Dhamma has two dimensions, a dimension of depth and a dimension of breadth. In its dimension of depth, the Dhamma leads to the overcoming of the world. But in its dimension of breadth, it embraces all facets of human existence and shows how all these different sides of human life can be transformed, elevated and ennobled, and finally absorbed into the comprehensive path leading to liberation.

The life of Buddha illustrates important lessons. The quest for enlightenment has priority over all mundane social and political claims. It is the paramount duty of a man to seek and achieve his own freedom. After he attained enlightenment, the Buddha came back into the world to teach and proclaim the doctrines, to show the way to happiness.
In the course of his teaching mission, the Buddha associated with people from all walks of life. In his own words he said

“Very often I dwell surrounded by monks and nuns, by laymen and laywomen, kings and princes, businessmen and merchants, brahmins and recluses.“ He lived and worked for the welfare and happiness of many folks, for the compassion of the entire world.

Further the Buddha says: “If my teaching could only be practiced by monks and nuns but could not be practiced by laymen and laywomen, then my teaching would be defective in these two respects, it would be an imperfect doctrine.” But then he adds: “My doctrine can be practiced by monks, by nuns, by laymen and laywomen, therefore it is a completely perfect and pure doctrine.”

Threefold Benefits of the Teaching

The teaching of the Buddha is traditionally said to lead to three types of benefits:

1.the benefits in this present life;
2.the benefits in future lives; and
3.the ultimate good of human existence.

The benefits in the present life are personal well-being, happiness and peace of mind right here and now, and economic, political and social justice; to conduce to friendly and harmonious relations between people.

The Dhamma conduces to future benefits because it shows us the way we can cultivate our kamma, our actions in body, speech and mind, while we are in samsara so that we will be able to advance to our future lives taking favourable forms of rebirth, forms which will aid us in our quest for final deliverance.

The highest benefit is final deliverance, liberation from samsara.

The emphasis on one or the other, especially the last of these benefits to the exclusion of the others leads to the distortions and misunderstandings referred to earlier. The aspects on present and future benefits are essential to the total structure of the teaching, they form the basis for the attainment of the ultimate aim.

Material Wellbeing – Foundation

The Buddha’s teaching leads to benefits here and now, to material and social well-being. All the benefits from the teaching are set out in graded order. Material and social well- being is not the final goal of the Buddha’s teaching. The final and highest goal is the attainment of Nibbana.

From the Buddhist perspective, seeking material or economic welfare alone degrades human life to the level of animal life.

To become concerned only with eating, sleeping, reproducing, gaining pleasures, living, comfort, etc., is to degrade the potential value of human life.

Therefore, the Buddha teaches that the economic and social stability that come from the application of this teaching should serve as the foundation for higher spiritual development – moral, spiritual and intellectual spheres.

Though economic and social benefits are of secondary value, they are nevertheless important for the practice of the path.

In order to practice the Dhamma properly, a secure material foundation, a peaceful and beneficent government, and a free society are required.

Therefore material well-being and the pursuit of the spiritual goal are mutually supportive.

For the Good of Oneself and Others

Although Theravada Buddhism is often portrayed as a self- centered doctrine, the Buddha teaches that there are two types of good that we have to take into account, one’s own good and the good of others. He says that there are four types of people:

1.There is the person concerned with neither his own good nor the good of others. This is the worst of the four types.

2.The person concerned with the good of others but not with his own good.

3.The person who is concerned with his own good but not with the good of others.

4.The person who is concerned with both his own good and the good of others. This fourth is the best.

The Buddha pronounces the fourth person to be the most excellent. But he goes further to say that concern for the welfare of others has to be tempered by the recognition that we can only benefit others truly to the extent that we have benefited ourselves. A person who is himself stuck in the mud cannot help others to get out of the mud. If he tries to do so, both will sink down. Hence in order to assist others effectively we first have to establish ourselves on firm ground; that is, we have to first develop in ourselves pure spiritual qualities.

(to be continued)

 

3 thoughts on “Các chiều kích xã hội trong lời dạy của Đức Phật – phần 1”

  1. Cám ơn Hồng Thuận!
    “….để có thể hỗ trợ người khác một cách hiệu quả, đầu tiên chúng ta phải giúp chính chúng ta đứng trên nền tảng vững chắc, có nghĩa là chúng ta đầu tiên phải phát triển trong bản thân chúng ta các giá trị tinh thần trong sáng.”

    Like

  2. Cảm ơn Hồng Thuận đã dịch bài này. Đây là vấn đề lớn của Phật giáo. Trong thi văn nhạc kịch, Phật giáo thường được mô tả là từ bỏ thế giới này và đời sống này. Gây ra nhiều hiểu lầm tiêu cực. Các bài như thế này sẽ chỉnh sửa các hiểu lầm đó.

    Like

Leave a comment