Cuốn phim “Xuân Hạ Thu Đông rồi… Xuân” diễn tả chu kỳ sống của con người. Một chú tiểu sống trong chùa với sư phụ. Chú tiểu chơi các trò chơi, đôi khi quái ác, của một cậu bé. Rồi lớn lên thành sư trẻ, gặp một cô bé, và yêu, bỏ tu đi theo cô bé. Sư phụ thấy và biết mọi sự như thế, nhưng chẳng nói một lời. Rồi cậu bị cô bé bỏ bê, cậu ghen tương và giết cô bé, và trở thành tội phạm, chạy về chùa, và bị công an rượt theo bắt, ở tù nhiều năm, và trở lại chùa hoang vắng vì sư phụ đã qua đời. Cậu tu tại chùa, trở thành sư già trụ trì. Rồi có người bỏ một em bé trước chùa, sư nuôi thành chú tiểu nhỏ với những trò chơi quái ác… và cuộc đời cứ thế quay vòng.
Bài học của câu chuyện là mỗi người có một con đường để đi—tham sân si, hỉ nộ ái ố ai lạc dục—không ai cản được, không ai nói được, dù thầy có giảng dạy hay ngăn cản cũng chỉ vô ích. Cho nên thầy chỉ im lặng nhìn. Người ta chỉ học được bằng các trải nghiệm của chính mình. Không ai học được chỉ bằng nghe giảng.
Câu truyện đậm vẻ bị động và duyên số. Hầu như không có chỗ cho tư duy tích cực.
Nhưng câu truyên có một điều rất đúng. Đó là, cho đại đa số người của thế giới, họ chẳng học được từ nguồn nào cả ngoại trừ chính họ trải nghiệm. Các lời giảng của thầy, các lời kinh của các thánh nhân, nếu họ có nghe có đọc thì cũng như nước đổ lá môn. Nghe thì nghe vậy, và thường khi họ tưởng họ hiểu được điều họ nghe, nhưng thật sự chẳng hiểu gì, cho đến khi họ trải nghiệm điều họ đã được giảng, thường là mấy mươi năm sau.
Và đó là điều mình nói với các bạn: Những điều mình nói với các bạn, trong gần 2000 bài trà đàm, hoặc những điều các thánh nhân nói, nhiều bạn sẽ nghĩ là bạn đọc và hiểu, nhưng có thể là đến 50 tuổi các bạn mới thực sự hiểu, và các bạn sẽ nói: “Trời, câu này mình nghe anh Hoành nói đi nói lại mấy chục năm trước, mà bây giờ mới hiểu. Sao mình không hiểu từ hồi đó có phải là đỡ cho mình lắm không?”
Chính vì vậy mà mình thường nhắc các bạn: “Thực hành, thực hành, và thực hành”. Khi ta thực hành một quy tắc sống, ta sẽ trải nghiệm quy tắc đó và sẽ hiểu được lời nói ngay, thay vì mấy mươi năm sau.
Các bạn, đây là chuyện lớn. Nếu các bạn tự hỏi: Tại sao lời thánh nhân có đã nghìn năm mà con người không khá được? Tại sao người ta cứ phải giảng đi giảng lại lời thánh nhân mãi, mà con người hình như chẳng thấy tiến?
Hỏi như thế thì các bạn có thể hiểu được vấn đề sâu sắc hơn: Người ta nghe nhưng không hiểu, cho đến khi người ta trải nghiệm.
Thánh kinh có nói:
Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu;
có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy.
Vì trái tim của dân tộc này đã thành chai đá;
họ đã bịt tai nhắm mắt.
Bằng không họ có thể thấy bằng mắt, nghe bằng tai,
và hiểu được bằng trái tim,
và hoán cái, và rồi Ta sẽ chữa họ lành.
(Matthew 13:14-15).
Các bạn có thể đợi 30 năm để từ từ trải nghiệm với đời.
Hay thực hành nghiêm chỉnh các quy tắc tâm linh bây giờ, và hy vọng là bạn có thể hiểu được trong vòng 3 năm thay vì 30 năm.
Chúc các bạn một ngày thông tuệ.
Mến,
Hoành
© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Em mới xem phim này hôm qua, cũng có nhiều điều suy ngẫm.
Tuy nhiên câu chốt hạ của anh Hoành cho em nhiều động lực.
Cứ nghiêm chỉnh thực hành, còn vấp váp thì cũng đừng nản chí và stress, vì hầu như mọi người cũng đều vậy.
Em Thành
LikeLike
Cảm ơn anh Hoành vì luôn nhắc nhở bọn em, em vẫn đang thực hành tư duy tích cực mà anh chia sẻ qua cuốn sách : ” Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống “. Khi ngẫm lại bản thân mình bây giờ với bản thân mình lúc trước chỉ hơn ba tháng nhưng em thấy mình đã thay đổi rất nhiều, giờ đây em đã thấy an lành và tĩnh lặng hơn trước rất nhiều.
Cảm ơn bạn Huy vì bài thơ chia sẻ rất hay và rất dài :). Mình rất thích nhất là đoạn này :
“Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc
Sắc tức là không, không tức là sắc”
Biết “Sắc” để đừng lụy vào “Không”
“Không” để nhắc những ai lụy vào “Sắc”
Nhận ra điều này hẳn rất thâm sâu
Kì thực thì có gì là thâm sâu
Nó đã rõ ràng bày ra đó mà
Là ta mê muội không lãnh ngộ được thôi
Nói gì nữa, có gì để nói
Đó là lẽ hiển nhiên mà…
LikeLike
Tặng mọi người bài thơ e mới làm sau khi đọc bài viết của a Hoành Bài thơ không hẳn là đúng y’ theo bài viết, cũng không hẳn là tư duy tích cưc. Chỉ là tổng hợp những suy nghĩ trong đầu e. Bài thơ ko ha lắm do cách nhìn nhận của e còn non nớt. Mời mọi người thuởng thức:
Nếu không có ánh sáng thì làm gì có bóng tối
Nếu không có ngày, thì làm gì có đêm
Nếu không có vui, thì làm gì có buồn
Nếu không có thiện, thì làm gì có ác
Nếu không có bệnh nhân, thì làm gì có bác sĩ
Nếu không có ngươi, thì làm gì có ta
Nếu không có con trai, thì làm gì có con gái
Nếu không có con gái, thì làm gì có con trai
Nếu không có trứng, làm sao có gà
Nếu không có gà, làm sao có trứng
Nếu không có vợ, thì làm gì có chồng
Nếu không có chồng. thì làm gì có vợ
Nếu không có yêu thì làm gì có ghét
Nếu không có con, thì làm gì có cha
Nếu không có hỏi, thì làm gì có đáp án
Nếu không có trò, thì làm gì có thầy
Nếu không có giàu, thì làm gì có nghèo
Nếu không có người đưa, thì lấy đâu ra người nhận
Nếu không có tội phạm, thì làm gì có công an
Nếu không có mua, thì làm gì có bán
Nếu không có bằng hữu, cũng chẳng có kẻ thù
Nếu không có chiến tranh, hòa bình là gì vậy?
Nếu không có sống, thì làm gì có chết.
Và ngược lại cũng vậy …
Yêu nhau cũng đúng
Mà ghét nhau thì cũng chẳng sai
Có gì để nói, đó là lẽ tự nhiên thôi mà…
Có những thứ ta biết,
Có lúc đối lập nhau
Dù không tách rời nhau
Cả 2 đều đúng
Cũng có thể sai
Lúc dùng cái này
Lúc cái kia
Trời thì là trời
Đất là đất
Hoa là hoa
Chẵng có gì để thắc mắc
Biết muốn nhưng cũng biết đừng
Biết đuổi theo, nhưng cũng biết dừng lại
Biết kiên trì, nhưng cũng biết bỏ cuộc
Biết có cái mình muốn, mà cũng học muốn cái mình có,
Biết ước mơ nhưng cũng biết đủ rồi
Biết tự tin, nhưng cũng biết vô ngã
Biết tự hào, nhưng cũng biết khiêm tốn
Biết chấp nhận rủi ro, nhưng cũng biết tính toán cẩn thận trước hiểm nguy
Biết mình, nhưng cũng biết người
Biết ta là điều kì diệu vĩ đại của thiên nhiên, nhưng cũng biết ta thật nhỏ bé giữa vụ trụ
Biết yêu, và cũng biết buông tay
Cái này cũng đúng, mà cái kia cũng đúng, đó là tùy mà thôi
Sống cách này cũng đúng, mà sống cách kia cũng đúng, chỉ là tùy thôi
Sống cái này không đúng, mà cách kia là sai, đó là tùy thôi.
Liều cũng tốt, mà nhát cũng tốt,….tùy từng lúc mà thôi
Yêu cũng tốt, mà một mình cũng tốt,…tùy từng lúc mà thôi
Vui quá cũng không tốt, mà buồn quá cũng không tốt
Buồn quá cũng không tốt, không buồn cũng không tốt
Vui thì tốt, mà buồn cũng tốt
Làm sao để biết lúc nào thì thế nào đây?
Cứ làm đi, chơi đi, học đi, yêu đi,
cứ khờ dại đi, thành công đi, thất bại đi ….
Trừ những thứ ta chỉ làm được 1 lần
Như nhổ răng con hùm hay đặt bom cảm tử,…
Mọi thứ hầu như đều sẳng sàng để ta thử sức
Cho đến một ngày ta sẽ nhận ra:
“Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc
Sắc tức là không, không tức là sắc”
Biết “Sắc” để đừng lụy vào “Không”
“Không” để nhắc những ai lụy vào “Sắc”
Nhận ra điều này hẳn rất thâm sâu
Kì thực thì có gì là thâm sâu
Nó đã rõ ràng bày ra đó mà
Là ta mê muội không lãnh ngộ được thôi
Nói gì nữa, có gì để nói
Đó là lẽ hiển nhiên mà…
LikeLike
Dear Anh Hai
Đọc cốt truyện của cuốn phim “Xuân Hạ Thu Đông rồi… Xuân” đã mang lại cho em một vài cảm nhận làm kinh nghiệm cho cuộc sống:
Thời gian dù có luân chuyển nhưng đối với mỗi cuộc đời nó không thường tốn mà có thể hết.
Con người có tự do và được quyền sử dụng tự do của mình một cách tuyệt đối như vị sư trẻ trong câu chuyện!
Vì thời gian không thường tồn nên chẳng có gì là tuyệt đối, vì vậy phải biết học cách xả bỏ và một khi đã biết xả bỏ thì sẽ có được cuộc sống vĩnh hằng là điều ai cũng mong có được là điểm đến của mỗi cuộc đời.
Muốn như vậy phải xả bỏ được tham sân si, hỉ nộ ái ố ai lạc dục…
Và cách xả bỏ hiệu quả nhất hôm nay Anh Hai đưa ra đó là: “Thực hành, thực hành, và thực hành”.
“Khi ta thực hành một quy tắc sống, ta sẽ trải nghiệm quy tắc đó…”
Em cảm ơn Anh Hai đã chỉ dạy. Em chúc Anh Hai một tuần sống mới nhiều sức khỏe và may lành.
Em M Lành
LikeLike
Cam on anh. Dung luc em can mot bai viet nhu the nay thi bai viet nay cua a xuat hien. 🙂
LikeLike