Xả bỏ một chiều

Chào các bạn,
be-happy
Nhiều người sẽ dùng từ “tha thứ”, mình không thích từ tha thứ, vì mình cảm thấy mình chẳng xứng đáng để nói ai “có tội” với mình để mình “tha thứ”. Vì vậy mình nói xí xóa, bỏ qua, xả bỏ.

Xí xóa, bỏ qua, hay xả bỏ, là nói khi ai đó làm mình phiền giận thì mình bỏ qua, xem như điều đó như không xảy ra bao giờ. Và ngày mai gặp người đó mình suy nghĩ và ứng xử như người đó chẳng hề làm điều phiền giận đó.

Và một chiều có nghĩa là mình bỏ qua với tất cả mọi người như thế–người mình cho là tốt hay xấu, người mình cho là bạn hay thù…

Chúng ta không thể đòi hỏi xả bỏ hai chiều được—tôi xả bỏ cho anh với điều kiện anh xả bỏ cho tôi. Đó là đổi chác, không phải là xả bỏ. Và xả bỏ là chuyện trong lòng, người ta nói dối thì sao?

Hứa “Tôi không kiện anh nếu anh không kiện tôi” là hợp đồng, khế ước, đổi chác chứ không phải xả bỏ trong lòng.

Ta xả bỏ một chiều vì tức giận, hận thù, ganh ghét là mụt nhọt trong trái tim mình, nó làm mình bệnh thể xác và cả tâm hồn. Cho nên xả bỏ là để chữa lành trái tim và cơ thể mình. Bất luận nỗi tức giận, hận thù, ganh ghét đến từ ai, nó vẫn là ung nhọt trong trái tim mình. Cho nên ta cần xả bỏ một chiều, bất luận “tác giả” của phiền muộn là ai.

(Ta có khuynh hướng cho rằng tác giả nỗi phiền muộn của ta là anh chàng tồi tệ kia, cô nàng mắc dịch kia. Nhưng thực sự chỉ có ta mới có thể là tác giả nỗi phiền muộn trong tâm ta).

Xả bỏ không quá khó như ta nghĩ. Nếu anh kia hôm qua đã làm ta tức giận đến thế nào, hôm nay gặp lại, thì cứ tự hỏi mình “Hằng ngày mình ứng xử vui vẻ với mọi người, kể cả anh này, thế nào?” thì hôm nay cứ như thế mà ứng xử.

Đôi khi trong lòng mình chưa xả bỏ hết, nhưng bên ngoài mình đã xả bỏ trong cung cách ứng xử, thì bên trong cũng từ từ đi theo.

Xả bỏ không phải là tha thứ người kia. Xả bỏ là bỏ đi một ung nhọt trong lòng, để giữ cho mình một trái tim thanh tịnh và hạnh phúc, luôn luôn.

Chúc các bạn luôn xả bỏ.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Xả bỏ một chiều”

  1. Dear Anh Hai

    Đọc bài này em cũng có cùng một cảm nhận về từ tha thứ như Anh Hai chia sẻ.

    Khi nói đến từ xí xóa, bỏ qua, xả bỏ… em thấy nó thật gần gũi thân thương và ấm áp cũng như gợi nhớ về tuổi thơ vì sau mỗi lần giận rồi huề là mỗi lần nói với nhau mình xí xóa nhé trong sự hồn nhiên tươi trẻ..

    Và trong cuộc sống em vẫn thường trăn trở:

    Sao lúc còn nhỏ dễ dàng xí xóa, xả bỏ… mà sao lớn lên lại không còn dễ dàng như thế nhỉ?

    Lẽ ra khi càng lớn khôn theo năm tháng, càng được dạy dỗ kỹ càng được học nhiều… Thì việc xả bỏ đó phải dễ dàng hơn chứ? Đàng này sao nó lại ngược lại?

    Hôm nay đọc bài chia sẻ của Anh Hai em nhìn lại lòng mình và thấy mình chưa thực sự sống được một chiều trong mọi vấn đề nên em vẫn còn khó xả bỏ!

    Em cảm ơn Anh Hai đã chia sẻ một bài mà khi đọc đã mang đến một chút lắng đọng để em có thể nhìn được lòng mình.

    Em M Lành

    Like

Leave a comment