Chào các bạn,

Tây Nguyên đang mùa mưa nên mấy hôm nay trong Buôn mình mưa dầm dề cả ngày. Khoảng chín giờ, trong cơn mưa nhỏ hạt, mình đang ngồi soạn bài thì hai em trực nhà Lưu Trú vào báo có người muốn gặp Yăh. Mình ra, thấy một người đàn ông gầy, khoảng năm mươi tuổi với khuôn mặt xương xương và đen sạm. Thấy mình ra, không đợi mình hỏi, ông nói luôn: Bác đến xin cháu cho con bác năm học tới ra ngoài này ở để đi học cho gần, vì năm nay con gái bác lên lớp Mười và học trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai gần đây.
Mình ngạc nhiên trước cách nói hỏi của người đàn ông này quá! Nghe âm giọng cứ y như người Kinh chính tông. Sở dĩ mình nói điều này vì nhà Lưu Trú của mình dành riêng cho con em đồng bào sắc tộc thiểu số, không nhận người Kinh! Thêm vào đó, người đàn ông này còn làm cho mình ngạc nhiên hơn nữa khi ông ta tự xưng bác với mình. Từ ngày mình bước chân vào ở Buôn Làng đến bây giờ, ở đây không ai xưng bác với mình cả! Cho nên mình nghĩ trong đầu không biết người đàn ông này là người Kinh hay người sắc tộc?! Nghĩ như vậy nên mình hỏi thêm ông ở Buôn nào? Và ông nói: Ông ở thôn Tư, xã EaYiêng. Nghe ông nói đến đây, mình biết chắc ông là người trong Buôn Làng. Mình nói ông về, để sau khi ổn định số học sinh cũ, mình sẽ báo lại với ông sau.
Ông đi rồi nhưng nhớ đến cách dùng từ ngữ và âm điệu trong lời nói của ông, mình vẫn thắc mắc về nguồn gốc sắc tộc của ông. Vì vậy, sau khi ông đến gặp mình được hai ngày, mình đã đi với một em học sinh nhà Lưu Trú về thôn Tư đến nhà ông. Khi đến thôn Tư, hỏi thăm và được chỉ đến nhà ba Dong, bây giờ mình mới biết tên ông là ba Dong, vì mình đến cũng chiều tối nên cả nhà đã đi làm về. Gia đình ba Dong có tám người con, năm người con trai và ba người con gái, người con gái lớn là em Dong năm nay vào lớp Mười.
Nhà ba Dong là một căn nhà ván rất cũ, bên trong cũng giống như những nhà khác trong Buôn Làng, không cửa ngõ, trống huơ trỗng hoắc với một cái dây vắt áo quần chung cho cả gia đình, giăng ngang qua gian nhà bếp và áo quần vắt trên dây chắc không thể nào cũ hơn được nữa!
Sau một lúc hỏi chuyện, mình biết ba Dong không phải người sắc tộc Sêđăng mà là người Tày, trước kia làm thầy giáo cấp I ở thôn Giang Đá, huyện Krông Năng, tỉnh Đăklăk. Sau khi cưới mẹ Dong, ba Dong đã bỏ nghề dạy học, theo mẹ Dong về ở Buôn Hằng, chính vì vậy mà ba Dong có kiểu nói khác anh em Buôn Làng.
Nhắc đến chuyện học hành của các con, ba Dong nói: Cả nửa tháng nay, bác đi mượn tiền để mua xe đạp cho em Dong đi học nhưng không mượn được! Bác đã bỏ nghề dạy học mà bác có, để đi làm nương rãy, không định hướng nên cả nhà đói khổ mãi cho đến tận bây giờ!
Bác không muốn con bác phải bỏ học để lặp lại một cuộc sống như bác bây giờ! Đây gọi là kinh nghiệm phải không cháu?
Matta Xuân Lành
Em thấy thương và biết ơn bố mẹ em vì cũng đã từng chạy vạy cho em ăn học để em có được ngày hôm nay. Lòng người bố người mẹ lúc nào cũng mở rộng và hy sinh cho con cái. Cảm ơn trời vì đã cho em có mẹ cha.
LikeLike