Mượn Xà-gạc

Chào các bạn,

Người đàn ông Sêđăng và chiếc sờ-gạc
Người đàn ông Sêđăng và chiếc sờ-gạc

Trước đây, vì không hiểu biết về phong tục tập quán của anh em đồng bào sắc tộc thiểu số nên mình thường lấy những tiêu chuẩn thuộc về bản sắc văn hóa của người Kinh để đánh giá chung chung các sự kiện, bất kể sự kiện đó xảy đến cho người Kinh hay người sắc tộc thiểu số. Cho đến một hôm xảy ra một sự cố trong gia đình của một người anh em đồng bào sắc tộc Êđê ở Buôn Ea Kmar, lúc đó mình mới hiểu trong cuộc sống còn nhiều điều cần phải học hiểu, nhất là khi liên quan đến những người không cùng bản sắc văn hóa với mình.

Những năm còn nhỏ sống trong gia đình, thỉnh thoảng mình nghe người lớn đọc câu: Nam nữ thọ thọ bất thân và có thái độ rất coi khinh những người con gái chưa cưới hỏi gì đã làm mẹ, không những coi khinh cô gái mà còn coi khinh luôn cả gia đình cô gái vì họ cho rằng: Làm cha làm mẹ mà không biết dạy dỗ con cái… Và nền giáo dục đó cũng đã nhiễm vào những nghĩ suy của mình. Vì vậy, khi vào sống ở Buôn Ea Kmar, thấy đa số các cặp thanh niên nam nữ yêu nhau gần như đều có thai hoặc có em bé trước khi hai gia đình tổ chức ăn mừng đám cưới, với não trạng đang có, mình nghĩ anh em đồng bào sắc tộc thiểu số không có một nền luân lý hôn nhân vững chắc và đáng tôn trọng.

Cho đến một buổi trưa, các chị em đang dùng cơm thì nghe ồn ào và nhiều người từ những nhà gần đó đổ xô về phía nhà Ama H rất đông. Chị lớn trong nhà nói: Em ra xem chuyện gì xảy ra ở nhà Ama H vậy! Mình đến nơi và được biết: Thường ngày hai vợ chồng Ama H sáng sáng lên nương rãy, nhưng hôm nay Ami H thấy mệt nên chỉ một mình Ama H đi rãy. Ami H ở nhà làm việc nhà đến gần trưa, vì Ami H đang mệt nên lên giường nằm ngủ. Gia đình Ama H thuộc loại khá giả và văn minh nhất nhì trong Buôn Ea Kmar thời đó, nên mặc dầu ở nhà sàn ván rất đẹp nhưng vẫn ngủ giường, không ngủ dưới sàn nhà như đa số các nhà trong Buôn Làng. Giường ngủ của gia đình rất rộng vì vậy khi đi ngủ, Ami H nằm sát tận phía trong. Gia đình Ama H có hai người con và các em đều đi học chưa về.

Cùng lúc Ama Ph nhà bên cạnh qua mượn Xà-gạc, vì nhà người dân tộc không khóa cũng không đóng cửa nên Ama Ph đi vào nhà, thấy Ami H nằm ngủ say, đứng phía dưới gọi một lúc không được, Ama Ph lên giường vừa lay Ami H dậy thì cũng vừa lúc Ama H về! Và lúc đó Ami H và Ama Ph nói gì, Ama H cũng không nghe, không tin, mặc cho Ami H khóc lóc… Và Ama H cho mời bố mẹ Ami H đến để trả con gái họ lại cho gia đình! Mình nhớ lúc đó Ami H cũng đã trên ba mươi tuổi. Khi bố mẹ Ami H đến, Ami H uất ức quá đã ra sau nhà lấy chai Mixtoc thuốc phun trừ sâu để uống, nhưng rất may mọi người đã cản lại kịp!

Sau đó một ít tâm trạng Ama H lắng lại, mọi chuyện cũng được làm sáng tỏ và gia đình Ama H hạnh phúc trở lại, tình làng nghĩa xóm giữa hai gia đình Ama H và Ama Ph cũng chan hòa như xưa.

Và cũng kể từ sự cố đó đã xóa đi những ý nghĩ tiêu cực trước kia mình có, khi nghĩ về đời sống luân lý hôn nhân của anh em đồng bào sắc tộc thiểu số.

Matta Xuân Lành

2 thoughts on “Mượn Xà-gạc”

  1. Khác nhau về màu da ngôn ngữ nhưng đều có chung một nhìn nhận đó là nền tảng gia đình.

    Like

  2. Có những việc làm đôi khi mình tưởng là đơn giản nhưng đối với người khác lại không đơn giản. Cảm ơn đã cho thêm kinh nghiệm và bài học thực tế trong cuộc sống.

    Like

Leave a comment