Chào các bạn,

Sau một tháng đi vắng, hôm nay mình trở về lại nhà trong Buôn Làng. Anh em Buôn Làng biết mình về nên lại đến khám bệnh và xin thuốc khá đông. Nhiều gia đình có người đau lâu nhưng vì không có tiền để khám bệnh mua thuốc, đành chịu đau rán đợi cho đến khi mình về. Trong những người đến khám bệnh, có hai mẹ có trường hợp đặc biệt đó là: Mẹ Duyên và mẹ Tuyết.
Mẹ Duyên đang mang thai đứa con thứ sáu được hai tháng. Mẹ Duyên thường xuyên nhức đầu, chóng mặt, không ăn uống được nên mẹ Duyên muốn truyền đạm để cho đứa con sau này không quá nhỏ hoặc ốm yếu.
Còn mẹ Tuyết đã có bốn đứa con. Thể trạng mẹ Tuyết gầy yếu, suy kiệt, thường xuyên bị chóng mặt và nhức đầu nhiều, nhức đầu đến nỗi đôi khi mẹ Tuyết không chịu nổi, phải lấy một cái dây buộc chặt chung quanh đầu cho bớt đau. Tuy đau ốm như vậy nhưng thường xuyên mẹ Tuyết vẫn phải đi làm. Mẹ Tuyết nói nhiều khi cúi xuống làm cỏ trên ruộng, lúc ngẩn lên chóng mặt hoa mắt muốn ngã. Nghe hai mẹ khai bệnh, mình hẹn hai mẹ sáng mai đến mình truyền dịch và truyền đạm cho vì lúc này đã sáu giờ tối rồi.
Chín giờ sáng, mẹ Duyên đến. Mình vừa truyền đạm cho mẹ Duyên xong thì người nhà của mẹ Tuyết cũng vừa chở mẹ Tuyết đến. Mẹ Tuyết không đến một mình mà đến với đứa con trai thứ ba, năm nay em được bốn tuổi và em tên A Tuấn. Từ khi vào nhà cho đến lúc mình làm thuốc cho mẹ Tuyết, em A Tuấn không nói một lời nào và cũng không rời mẹ Tuyết nửa bước! Lấy làm lạ, mình hỏi em A Tuấn: Không sợ tiêm thuốc hay sao mà đi theo mẹ Tuyết? Em A Tuấn chỉ nhìn mình và không nói gì!
Thấy em A Tuấn đứng im lặng, mẹ Tuyết kể: Sáng nay mẹ Tuyết nói với cả nhà là Yăh hẹn mẹ Tuyết đến để truyền dịch, hai chị lớn là chị Y Tuyết học lớp Mười một và chị Y Trinh học lớp Chín nghe mẹ Tuyết nói và không nói gì. Riêng chỉ có em A Tuấn là hỏi mẹ Tuyết đi lâu không và đến đó thì Yăh làm gì cho mẹ Tuyết? Mẹ Tuyết nói cho em A Tuấn biết: Mẹ Tuyết đau đầu nhiều nên sáng nay mẹ Tuyết đến để Yăh tiêm thuốc vào người cho mẹ Tuyết mau khỏi bệnh. Khi nghe mẹ Tuyết nói Yăh tiêm thuốc vào người cho mẹ Tuyết, em A Tuấn đã khóc và nằng nặc đòi đi theo mẹ Tuyết.
Mẹ Tuyết ngại đến nhà Yăh nhiều người đến khám bệnh, cho em A Tuấn đi theo không tiện nên mẹ Tuyết nói em A Tuấn ở nhà chơi với hai chị và đứa em trai nhỏ hai tuổi kế em A Tuấn, nếu em A Tuấn đi theo mẹ Tuyết đến đó, Yăh tưởng bệnh nhân, Yăh tiêm thuốc đau lắm! Mẹ Tuyết nói như vậy nhưng em A Tuấn vẫn khóc và đòi đi theo. Dỗ mãi không được, mẹ Tuyết nói: Tại sao hôm nay mẹ Tuyết đau mà em A Tuấn lại không biết nghe lời mẹ Tuyết? Như vậy là em A Tuấn không thương mẹ Tuyết! Em A Tuấn vừa khóc vừa nói: Mình phải đi theo mẹ Tuyết, mình sợ Yăh làm mẹ Tuyết chết, có mình đứng bên cạnh, Yăh làm mẹ Tuyết đau mẹ Tuyết cũng không chết được! Cho nên em A Tuấn đứng sát bên mẹ Tuyết từ lúc Yăh làm thuốc cho đến bây giờ là như vậy đó! Nói đến đây mẹ Tuyết nhìn em A Tuấn với ánh mắt và nụ cười đầy yêu thương hạnh phúc.
Matta Xuân Lành
A Tuấn là nhà tâm lý tí hon 🙂
LikeLike
Hi chị Lành,
Em A Tuấn thật dễ thương quá chị hể!
Trẻ con nhiều khi có những suy nghĩ khiến mình bất ngờ.
LikeLike
Hạnh phúc của người làm mẹ là yêu thương là hy sinh và đồng thời là được đáp trả như người mẹ trên đây!
LikeLike
Đọc những bài viết của chị em thấy những con người ở đó thật dễ mến, từ nhỏ họ đã được thừa hưởng bản chất thật thà chân chất thiên phú ròi.
LikeLike