Chào các bạn,

Gia đình mình ở thành phố Pleiku thuộc tỉnh Gia Lai, cũng là một thành phố của Tây Nguyên. Vì vậy, đối với gia đình mình, khi nhắc đến anh em đồng bào sắc tộc thiểu số thì không có gì là lạ lẫm đối với họ cả!
Một lần về nghỉ hè tại gia đình, trong khi các chị em đang tụ tập ngồi nói chuyện chơi, bỗng ngoài cổng có tiếng gọi. Mình nhìn ra thấy ba người phụ nữ sắc tộc Gia Rai, sau lưng mỗi người mang một cái gùi. Mình chưa hiểu chuyện gì thì một trong những đứa em đang ngồi chơi nói cho mình biết: Những người sắc tộc đó mang những thực phầm như bắp, đậu, măng, cá, ốc, tép, cua đồng cũng như thú rừng săn được đến bán hoặc đổi. Nếu mình mua trả tiền cũng được còn nếu không mình đem áo quần ra đổi cho họ cũng được.
Mình nói: Như vậy, anh em đồng bào sắc tộc thiểu số ở đây văn minh hơn chỗ mình ở nhiều. Ở Buôn Làng mình, anh em sắc tộc còn nhát lắm, chỉ cần nói dọa họ một chút là họ tin thật và sợ liền! Như chuyện đã xảy ra khi mình về ở Buôn Làng được hơn hai tháng.
Một buổi chiều trong nhà đang có khách, mình nhìn ra thấy bóng một người đứng thập thò ngoài cổng. Đi ra thấy mẹ Bhinh địu đứa con nhỏ khoảng bảy tháng tuổi. Mình hỏi mẹ Bhinh có chuyện gì vậy?! Mẹ Bhinh nói: Năm ngoái, mẹ Bhinh có mượn tiền ngoài quán người Kinh gần chợ để mua lúa giống cũng như phân bón và đóng tiền đầu năm học cho các con, nhưng vì hạn hán cháy hết lúa giống cũng như bắp và mì giống, nên đến mùa không thu hoạch được, thành ra mẹ Bhinh không trả nợ được. Mẹ Bhinh nói với họ sẽ trả nợ trong năm nhưng cũng không trả được. Mấy lần người Kinh đến đòi, mẹ Bhinh không có tiền để trả. Hôm nay họ đến đòi và không chịu chờ mẹ Bhinh có tiền, họ nói trong hai ngày nữa, mẹ Bhinh không trả, họ sẽ đến dọn hết nhà của mẹ Bhinh đi! Mình nói với mẹ Bhinh bây giờ muốn gì? Mẹ Bhinh nói: Yăh cho mẹ Bhinh mượn tiền về trả cho họ để họ khỏi dọn nhà mẹ Bhinh đi! Vì họ dọn nhà mẹ Bhinh đi thì gia đình mẹ Bhinh biết ở đâu? Các con còn nhỏ và mẹ Bhinh còn có một mẹ già bị mù nữa! Mình hỏi mẹ Bhinh bây giờ muốn mượn bao nhiêu? Mẹ Bhinh xin mượn một triệu đồng vì mẹ Bhinh đang nợ họ một triệu đồng! Mình vào nhà lấy ra đưa cho mẹ Bhinh và không hẹn ngày mẹ Bhinh phải trả.
Một tuần sau, mẹ Bhinh mang một triệu dồng đến trả cho mình. Mình ngạc nhiên hỏi tiền ở đâu mà mẹ Bhinh có để trả cho mình sớm như vậy? Mẹ Bhinh nói: Cách đây ba ngày, trên xã cấp cho những hộ nghèo trong Buôn Làng mình mỗi hộ một con bò cái choai, nhà mẹ Bhinh cũng được cấp một con và hôm qua mẹ Bhinh đã bán con bò đó lấy tiền trả cho Yăh! Biết mẹ Bhinh bán bò, mình bực mình quá, nói: Yăh không đòi tiền, tại sao lại bán bò để trả tiền cho Yăh? Mẹ Bhinh nói: Mình không muốn bán con bò nhưng người Kinh tới mua nói với mình: Bò này mua nơi khác về, nó không hợp ở đây nên nó sẽ bị bệnh rồi chết! Nếu bán bây giờ được nhiều tiền hơn, không bán bây giờ thì mấy tuần nữa cũng phải bán, khi đó, nó không còn mập nữa, bán được ít tiền lắm! Người Kinh đi mua bò, họ nói như vậy nên mình phải bán chớ!
Matta Xuân Lành
Đồng ý với chị Thuận, ngay trong lớp học em cũng vậy nè. Em mới nhận bảng điểm của học kì vừa rồi, điểm em thấp hơn một số bạn mà em biết lúc thi họ đã copy tài liệu. Thật ra lúc nhìn bảng điểm em không tránh khỏi tâm trạng buồn chán, nhưng em nghĩ lại: xung quanh cuộc sống đã có nhiều giả dối rồi, chẳng lẽ chính mình cũng giả dối với bản thân nữa sao, bảng điểm cao (nhờ copy) trông thì đẹp đó nhưng hình như nó cũng lấy đi luôn cơ hội sống thật, được làm chính mình. Nghĩ vậy nên em không băn khoăn nhiều nữa và nhủ sẽ cố gắng lần sau.
Đọc bài chị Lành thấy thương các anh chị em đồng bào sắc tộc nhiều, nhưng em cũng mừng vì nhiều đức tính tốt đẹp còn được lưu giữ ở họ, chưa bị tiền bạc cuốn đi mất.
LikeLike
@Chị Lành viết nhiều bài hay quá, em chẳng bao giờ kịp đọc hết! Sao đọc bài này mà thấy thương những người dân tộc quá! Cũng giống như cảm giác là khi mình sống ở một nước giàu mà nhìn sang nước nghèo cũng thấy thương mà không biết làm gì được.
@Anh Hoành: Em hiểu được cảm giác của anh Hoành, bởi vậy một người thành thật sống ở VN nhiều khi cũng bị vùi dập ghê gớm.
LikeLike
cảm ơn anh Hoành và chị Lành đã chia sẻ câu chuyện. Nhiều lúc nhìn sự gian dối trong làm ăn ở VN mình thật là em thấy đau lòng quá không biết phải làm sao anh Hoành ạ. Thấy đáng thương cho họ quá vì con người mu muội đau khổ sống trong gian dối vậy mà họ tưởng vậy là hạnh phúc…
LikeLike
Sự thiếu thật thà và sự gian dối của người Kinh đối với các dân tộc thiểu số thì thật là rõ ràng.
Và các bạn có biết không, đối với thế giới cũng thế. Hôm nay mình tính giới thiệu vào VN một công ty về cơ sở hạ tầng, có khả năng tự họ thay đổi cả một quốc gia (họ đang có các dự án sơ sở hạ tầng ở Libia đến 100 tỉ đô la). Nhưng khi mình nhắc đến Việt Nam, chủ tịch công ty từ chối khéo. Mình biết đó là vì Vn tham nhũng quá sức, công ty không thể làm việc trong sạch ở VN mà có hiệu quả.
Mình thật là depressed, dù đó chẳng là chuyện đáng ngạc nhiên đối với mình.
LikeLike
Dear Anh Hai
Hiện trạng mua bán đổi chác giữa các anh em đồng bào sắc tộc với người kinh hiện nay vẫn còn rất nhiều những điều mẹ và cô sợ cho họ!
Em không biết làm sao hơn là nhắc nhở các em cũng như gia đình các em động viên cho các em đi học, vì em nghỉ chỉ có đi học mới có thể giúp họ tự thoát khỏi cái ách này thôi Anh Hai à!
Em M Lành
LikeLike
“Gia đình mình ở thành phố Pleiku thuộc tỉnh Gia Lai, cũng là một thành phố của Tây Nguyên. Vì vậy, đối với gia đình mình, khi nhắc đến anh em đồng bào sắc tộc thiểu số thì không có gì là lạ lẫm đối với họ cả!”
Xơ Lành nói tới đây làm em chợt nhớ tới một kỷ niệm mà lâu lâu lắm rồi em Chưa Bao Giờ nhớ tới. Hồi nhỏ lúc 5 tuổi mẹ em đi làm xa, ở Vĩnh Sơn (em chẳng nhớ sao mà có suối sông núi rừng nhiều ghê lắm), ba cha con em vào thăm ở với mẹ vài tuần. Có lần đang ăn cơm thì thấy người dân tộc đứng ngó ngoài cửa, ba hay mẹ gì đó chỉ: người dân tộc kìa! Giờ là lần đầu tiên em nhớ tới chuyện này, hay thiệt!
LikeLike
Hồi mình nhỏ 6.7 tuổi gia đình mình ở Pleiku, và người dân tộc (lúc đó gọi là người Thượng, tức người ở vùng cao (thượng là cao, hạ là thấp) thường mang gà hay các thức ăn của họ đi bán cho người Kinh hay đổi quần áo. Mẹ mình thường gọi họ vào mua cho họ, vì sợ các người Kinh khác gian lận với họ.
Sau này cô mình—tu dòng Mến Thánh Giá nhưng xuất tu vì hay bị bệnh–và hiện vẫn đang ở Đồng Lác, Cam Ranh, thường mua gạo để bán cho người Thượng với giá vốn, vì sợ họ đi mua nơi khác sẽ bị các người Kinh khác gian lận và cắt cổ.
LikeLike