Chào các bạn,

Hơn một năm mình mới có dịp ghé lại thăm Buôn H’Ra, Buôn Làng của anh em đồng bào sắc tộc Êđê nằm trên đường đi Lạc Thiện. Khi còn ở nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, mình thường xuyên ghé vào Buôn H’Ra vì có một số gia đình của các em học sinh Lưu Trú sắc tộc ở trong Buôn. Nhưng bây giờ mình đã chuyển đến Lưu Trú Buôn Hằng nên ít có dịp ghé thăm.
Đã lâu không vào thăm Buôn Làng, nhưng trong ký ức mình vẫn còn nhớ như in những hoàn cảnh sống cơ cực lam lũ của anh em đồng bào sắc tộc Êđê trong Buôn H’Ra. Anh em đồng bào sắc tộc Êđê cũng như các anh em đồng bào sắc tộc khác, tuy khác nhau về sắc tộc nhưng lại cùng mang một mẫu số chung đó là: Cùng có chung những hoàn cảnh sống thiếu thốn về mọi phương diện tinh thần, tri thức, kiến thức và vật chất nhưng trên khuôn mặt luôn luôn biểu lộ được sự bình an cùng với những cái nhìn nồng ấm thân thương khi đối diện với những người lân cận, dù những con người đó có cùng chung sắc tộc hay không.
Những gương mặt hồn nhiên, chân chất của những người con của núi rừng luôn mang trong mình dòng máu yêu thích sống cảnh núi rừng tự do hơn là khuôn khổ, sống vô tư không bận tâm cũng chẳng phải lo lắng gì đến ngày mai, nhà cửa trống huơ trống hoắc không phải lo mất mát gì…
Suy nghĩ miên man rồi cũng vào đến Buôn Làng. Khi vào Buôn Làng, mình ghé đến túp lều của Aduôn Meet, là nhà của một cụ bà trên tám mươi tuổi, sống một mình. Trước đây, thường khi thăm gia đình các em học sinh Lưu Trú xong, bao giờ mình cũng tranh thủ ghé thăm Aduôn Meet một chút.
Vì con cái Aduôn Meet đi lập nghiệp ở các Buôn Làng xa khác nên Aduôn Meet sống ở đây một mình. Aduôn Meet sống được là nhờ vào sự bao bọc giúp đỡ của anh em Buôn Làng. Aduôn Meet đã trên tám mươi tuổi nhưng tai vẫn nghe rõ và mắt vẫn sáng.
Khá lâu không đến nên khi gặp mình, Aduôn Meet không nhận ra, chỉ biết có người đến thăm là Aduôn Meet rất mừng. Aduôn Meet không biết nói tiếng Kinh nên mình chào Aduôn Meet bằng tiếng sắc tộc. Nghe mình chào bằng tiếng mẹ đẻ, Aduôn Meet vui lắm, cầm lấy tay mình và nói: Già khổ lắm con ơi! Từ trẻ cho đến già cũng không đủ cơm để ăn, hôm nay hết gạo rồi cũng không có tiền để mua, mọi năm anh em Buôn Làng còn làm ra lúa gạo để cho già, bây giờ nắng mất mùa, mọi người cùng đói nên già cũng đói! Rồi Aduôn Meet chỉ vào ngực và nói: Ho nhiều lắm, đau ngực, đau chân, đau đầu… Aduôn Meet vừa nói vừa làm hiệu cho mình hiểu Aduôn Meet đau hết cả người.
Thăm và chia sẻ cho Aduôn Meet ít quà để Aduôn Meet có thể mua gạo, mua mắm dùng trong một thời gian, khi chào về, Aduôn Meet cầm hai tay mình và nói: Con thông cảm cho già, già than khổ là không có đúng với ông Yàng (Ông Trời, Thần Thánh), vì ông Yàng đã cho già sống đến bây giờ là ông Yàng đã tốt với già nhiều! Già cảm ơn ông Yàng mới đúng! Con thông cảm cho già!
Matta Xuân Lành
Những câu chuyện của chị thật nhẹ nhàng dễ thương và có hậu.
LikeLike