Chào các bạn,

Mình về lại nhà trong Buôn Làng sau một tháng đi vắng. Các mẹ cũng như các em nhìn thấy mình về, ai cũng vui, làm mình rất cảm động trước những mến thương bà con Buôn Làng dành cho mình. Có nhiều mẹ Tây lắm! Xin Yăh cho mẹ ôm Yăh một cái vì Yăh đi lâu quá, mẹ nhớ Yăh lắm… Những lời nói thật mộc mạc, chân tình làm cho mình thấy ấm áp tình thân gia đình. Và mới sáng ra, mẹ Ngal lại làm cho mình một phen cảm động!
Trời mờ sáng, mẹ Ngal qua nhà gặp mình và nói: Tối hôm qua mẹ Ngal nhìn qua nhà Yăh, thấy nhà Yăh sáng đèn, mẹ Ngal biết Yăh đã về nên mẹ Ngal mong mau sáng để qua thăm Yăh! Buôn Làng mình quen có Yăh rồi, nếu hai ngày không thấy Yăh, mẹ Ngal thấy cái bụng mình buồn lắm! Và mẹ Ngal lấy trong túi ni-lon đang xách ở tay ra cho mình một hũ măng tre muối ớt nhìn rất ngon. Mẹ Ngal nói: Yăh đi lâu mới về, hôm nay ăn lại măng chua Buôn Làng mình chắc ngon đó!
Nói xong, mẹ Ngal cười và để hũ măng tre muối ớt lên thềm nhà cho mình. Nhìn hũ măng tre muối ớt – là thức ăn của anh em Buôn Làng làm để dành ăn mùa nắng, mình biết mẹ Ngal và các con của mẹ Ngal đã nhịn bớt để nhường cho mình một phần trong chính sự thiếu thốn nghèo đói của gia đình. Mình rất xúc động trước tấm chân tình của mẹ Ngal nhưng chưa kịp lên tiếng, mẹ Ngal đã nói tiếp: Mấy hôm nay trời mưa đi bẻ măng về, các con mẹ Ngal luôn nhắc mẹ Ngal để dành măng muối cho Yăh. Và người nhắc thường xuyên để dành măng muối cho Yăh là đứa con trai út tên A Siu, năm nay bốn tuổi, đang học lớp Mẫu giáo. Tuy còn nhỏ nhưng em A Siu cũng biết mong Yăh. Cứ mỗi tối, em A Siu nhìn qua nhà Yăh không thấy sáng đèn, em A Siu nói sao nhà Yăh lâu sáng đèn quá! Yăh đi đâu lâu quá mẹ Ngal hể!
Nhắc tới em A Siu, mình nói với mẹ Ngal: Sao không thấy em A Siu theo mẹ Ngal qua chơi? Mẹ Ngal cười nói: Đêm hôm qua, em A Siu nhìn qua nhà Yăh thấy nhà Yăh sáng đèn, em A Siu vỗ tay nói: Có Yăh rồi! Có Yăh rồi! Ngày mai mình cho Yăh quà. Và sáng nay, em A Siu ngủ dậy sớm qua nhà bà ngoại lấy quà cho Yăh. Mình cũng không biết nhà bà ngoại có gì mà em A Siu nói qua nhà bà ngoại lấy quà cho Yăh! Nhà bà ngoại em A Siu ở cách nhà mẹ Ngal ba căn nhà.
Khoảng chừng năm phút sau, em A Siu xuất hiện trên con đường dẫn vào nhà mình. Trên tay em A Siu cầm một cái bánh tráng nướng, em A Siu vừa đi vừa nhai rất hớn hở. Mẹ Ngal nhìn em A Siu và kể: Hôm qua, em gái mình ở Cưmgar về thăm bà ngoại và đã mang bánh tráng về. Mẹ Ngal vừa nói đến đó thì em A Siu đến, em A Siu cầm một góc cái bánh tráng bằng cả nắm bàn tay trái, em A Siu giơ cái bánh tráng ra nói: Cho Yăh! Mình cầm cái bánh tráng, bàn tay em A Siu thả ra thì chính góc nơi bàn tay em A Siu cầm là góc bánh tráng bị khuyết!
Mẹ Ngal hỏi em A Siu chỗ bánh tráng này tại sao bể như vậy? Em A Siu nhìn mình và nói lí nhí với mẹ Ngal: Tại cái bụng mình nó thèm nhiều!
Matta Xuân Lành
Tư người lớn cho đến trẻ em họ đều sống chân chất thật thà dễ thương quá!
LikeLike
Đời sống chân chất giản dị được biểu lộ hết sức chân thành chan hòa qua tình làng nghĩa xóm. Ngay từ bé em đã được thừa hưởng bản chất đó từ dân tộc của mình, em không quanh co che dấu nhưng rất thành thật “Tại cái bụng mình nó thèm nhiều!”
LikeLike