Uống nước sông

 

Chào các bạn,
7_34607
Mình về thăm gia đình ở Gia Lai vào mùa hè nên trong gia đình lúc nào cũng đông vui. Nhà mình đa số làm nghề giáo, vì vậy trong nhà có nhiều người cùng nghỉ hè với mình. Một hôm, mấy chị em rủ nhau đi Phú Bổn thăm người quen. Trước khi về lại Gia Lai, lúc xe chạy qua một làng dân tộc, mình nói với mấy người em: Muốn vào một làng dân tộc thăm xem các sinh hoạt của các anh em sắc tộc Gia Rai, xem có khác lắm với các sinh hoạt của anh em sắc tộc Sêđăng mình không!

Trong mấy cậu em đi với mình có cậu em kế, quen một người sắc tộc Gia Rai tên Ama Nam trong Buôn Làng trên đường mình đi qua nên các chị em mình ghé vào nhà Ama Nam chơi. Lúc đó, khoảng hai giờ chiều và đang là mùa làm cỏ lúa, mọi người trong nhà đều ra ruộng lúa làm cỏ, và Ama Nam cũng đang chuẩn bị đi ra ruộng. Sau lưng, Ama Nam gùi một cái gùi lớn đựng đầy những trái bầu khô. Em mình hỏi Ama Nam chuẩn bị đi lấy nước về uống phải không? Ama Nam gật đầu và nói: Mình đi lấy nước sông về uống! Nghe Ama Nam nói đi lấy nước sông về uống, mình ngạc nhiên quá vì anh em sắc tộc Sêđăng cũng như anh em sắc tộc Êđê, nếu không muốn uống nước giếng thì mang gùi ra suối lấy nước giọt về uống, chứ chưa bao giờ nghe nói đến uống nước sông bao giờ.

Ở Buôn Hằng, cách Buôn Làng hai cây số, có một suối nước đã được đo độ PH an toàn, nên anh em Buôn Làng thường ra đó lấy nước về uống. Mình cũng đã đến đó xem cho biết. Đó là những mạch nước từ trong vách đá đổ từ trên cao xuống một con suối, và anh em Buôn Làng dùng đất đắp bờ cao để nước khỏi tràn ra và chôn cố định một dãy nhiều ống tre để nước thấm giọt không chảy ra ngoài. Nếu anh em Buôn Làng mình muốn lấy nước thì dùng những trái bầu hoặc những cái chai hứng vào các vòi đó gọi là nước giọt. Nước giọt rất trong và anh em Buôn Làng nói uống rất mát và rất ngọt!

Hôm nay, lại nghe nói ở đây đi lấy nước sông về uống, thật sự mình rất ngạc nhiên, vì thường nước sông rất đục sao lại uống được nên mình xin đi theo Ama Nam để xem cho biết. Ama Nam cười, chỉ chỗ dựng xe, sau đó cả nhóm theo Ama Nam ra sông.

Đi bộ trên các bờ ruộng lúa, vùng này là vùng đồng bằng nên mặt ruộng thấp hơn mặt đường rất nhiều, và đi hết các rộng lúa là đến bờ sông. Nước sông đục ngầu, hai bờ của con sông là những dải đất cát nhìn giống những dải cát bọc chung quanh bờ biển Nha Trang. Ama Nam dừng lại và cho biết là anh em Buôn Làng lấy nước ở đây. Lúc đó, mình nhìn kỹ chung quanh thấy một số người vừa đàn ông lẫn đàn bà, đang cúi khom trên những vũng nước nhỏ để múc nước cho vào trong các trái bầu. Mình ngạc nhiên trước cảnh tượng này! Thấy vậy, Ama Nam nói: Ở đây, mỗi buổi chiều, một số người ra đây moi những lỗ nhỏ dưới cát, và trong đêm, nước ngoài sông rút vào trong các lỗ đó, nước này đã được lọc qua các lớp cát nên người sắc tộc Gia Rai gọi là nước giếng cát. Nước giếng cát rất trong và cũng rất ngọt.

Ama Nam nói xong dẫn mình đến một lỗ có nước và lấy tay vốc nước lên cho mình xem!

Trước khi về mình cảm ơn Ama Nam đã cho mình đi theo để biết thêm về giếng cát, một nét văn hóa của anh em đồng bào sắc tộc Gia Rai.

Matta Xuân Lành
 
 

2 thoughts on “Uống nước sông”

  1. Hi Thu Hương

    Câu chuyện mình kể trên là quang cảnh mình nhìn thấy ở Azun Pa dọc bờ sông Ba đó Hương à!

    Và có một điều mình không kể đó là có một số người kinh ở đây cũng học theo anh em đồng bào sắc tộc, cũng đến bờ sông đào những giếng cát như vậy để lấy nước mát về uống mới chết chứ!

    Matta Xuân Lành

    Like

  2. Hi chị Lành,

    Em đọc bài báo này, thấy một số huyện phía đông nam Gia Lai như Phú Thiện, La Pa, Azun Pa.. nằm dọc theo sông Ba, sông Tul…, người dân ở đây dù có giếng khoan do Unicef tài trợ nhưng họ chỉ dùng nước giếng để giặt giũ, rửa ráy, còn nước dùng để ăn uống là nước từ những dòng sông vốn “có tiếng” là ô nhiễm.

    http://dantri.com.vn/xa-hoi/nuoc-gieng-de-giat-nuoc-song-de-an-581683.htm

    Gia Lai: Nước giếng để giặt, nước sông để… ăn

    (Dân trí) – Ở đây có nhiều giếng khoan do Unicef tài trợ nhưng người dân chê, chỉ dùng để giặt giũ, rửa ráy. Bao năm nay họ cứ lấy nước từ những dòng sông vốn “có tiếng” là ô nhiễm đem về ăn.

    Khi mặt trời đã xế bóng, dọc những dòng sông Ba, sông Tul… chảy qua một một số huyện phía đông nam Gia Lai như Phú Thiện, Ia Pa, Azun Pa…, những em bé, cụ già, thanh niên J’rai lưng đeo gùi với hàng đống chai lọ, men ra bờ sông lấy “nước mát” về ăn uống.

    Đặt gùi xuống những bờ cát trắng, những đứa bé từ 5-8 tuổi dùng tay đào một cái hố sâu chừng 35 cm, đường kính chừng 40cm. Những cái hố này chỉ cách dòng sông vài chục cm, đủ để nước sông ngấm qua những hạt cát rỉ vào hố. Vài ba phút sau, khi hố bắt đầu có nước, các cô cậu bé dùng 1 cái cốc múc nước ở đó đổ vào chai. Đa phần là đổ trực tiếp, nhà nào cẩn thận hơn thì lọc qua một miếng vải mỏng; nước đó gọi là “nước mát” mà người dân nơi đây chuyên dùng để ăn uống.


    “Nước mát” lấy từ lòng hố

    Thứ “nước mát” ấy được người J’rai ở đây rất quý, họ chỉ dùng để ăn uống và đem ra mời khách.

    Điều đáng nói, tất cả những chai “nước mát” trên đều được lấy từ những con sông đang bị ô nhiễm, thậm chí có con sông được ví như dòng “sông chết” (sông Ba). Lâu nay, sông Ba luôn là điểm nhức nhối về nạn ô nhiễm môi trường ở Gia Lai khi bị các nhà máy đầu độc, có đoạn bốc mùi hôi thối.


    Gia đình nào cẩn thận hơn thì lọc nước qua một chiếc phễu vải

    Nhưng nước từ dòng sông đó vẫn là thứ nước uống quen thuộc của hàng vạn người dân J’rai. Không cần nấu sôi hay qua bất kỳ khâu xử lý nào, chỉ cần để lắng trong chai một đêm, đến sáng mai nó sẽ trở thành thứ nước uống rất được yêu thích của người dân nơi đây.

    Ông Ksor Nai (58 tuổi), già làng – trưởng thôn Pama Hlak, xã Chư Mố, huyện Ia Pa, Gia Lai – chia sẻ: “Qua ti vi chúng tôi cũng biết các con sông trên cũng rất ô nhiễm, đặc biệt là sông Ba. Nhưng người dân chúng tôi đã quen uống nước sông từ xưa đến nay rồi, ô nhiễm cũng mặc kệ thôi, nếu uống vào mà chết liền thì người dân mới sợ, còn uống vào mà 3 năm sau mới chết thì họ vẫn cứ uống”.


    Sau khi lấy đủ nước cho cả gia đình uống trong một ngày, các cô bé, cậu bé ở lại tắm ngay tại sông


    La liệt những cái “giếng” đào để lấy “nước mát” bên bờ sông Ba

    Ông Nai cho biết, ở đây nhiều nhà có giếng, thậm chí giếng được đào từ năm 1993, do chương trình của Unicef tài trợ. Nhưng bà con chỉ dùng nước giếng để rửa ráy và giặt giũ chứ không dùng để uống vì họ cho rằng nước giếng không ngon bằng nước sông. “Uống nước giếng chúng tôi thấy lơ lớ, nhạt nhạt khó uống. Nếu muốn uống thì phải nấu lên mới uống được, còn uống nước sông vừa ngọt vừa mát, nhất là khi ăn xong là có nước mát uống liền, thấy rất ngon miệng”, ông Nai lý giải.


    Già làng Nai rót “nước mát” mời khách uống

    Nói về nỗi lo ô nhiễm, ông Nai lý giải: “Bà con không trực tiếp lấy nước dưới sông về uống mà đào một cái hố nhỏ bên cạnh dòng nước để nước thấm qua cát rôì mới múc về uống. Như vậy, nước đã được cát lọc bớt cái bẩn đi rồi, cũng được giảm 30-40% cái ô nhiễm rồi. Sau khi lấy về chúng tôi cũng không uống luôn mà để qua đêm cho cái bẩn nó lặng xuống dưới đáy chai rồi mới uống. Mỗi chai nước ông bà dặn không được uống hết, mà phải trừ một ít ở dưới đáy chai lại vì nước dưới đáy chai không sạch”.


    Nước giếng chỉ dùng để giặt giũ

    Thiên Thư

    Like

Leave a comment