Làm người

 

Chào các bạn,
praying-hands
Mình định ra chợ mua mấy bóng đèn điện loại 1m2 về cho các em thay một số bóng đèn đã bị cháy trong các phòng của nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, thì nhận được điện thoại của các bạn học cùng lớp thời phổ thông, báo cho biết một người bạn gái học cùng thời phổ thông mới qua đời vì bệnh ung thư. Các bạn học cũ sẽ tổ chức đến phúng điếu chung nên hẹn khoảng ba mươi phút nữa sẽ đến đón mình cùng đi. Nhà của người bạn học cũ mới qua đời ở cách nhà Lưu Trú Buôn Ma Thuột khoảng bảy cây số. Gia đình bạn có hai người con đang học đại học ở Tp. HCM. Bạn là một trong số ít những người bạn đại gia của lớp.

Khi đến nơi, người ra đón lớp mình là anh chồng của bạn. Sau khi một bạn nam đại diện lớp nói lời chia buồn cùng tang quyến, nhóm bạn mình được dẫn đến nơi đặt thi hài của bạn. Đứng trước thi hài của bạn, mình thấy bạn được mặc bộ đầm dạ hội màu trắng có dát những hạt kim sa óng ánh trên áo và đầu đội một vương niệm trắng giống những cô gái dự thi hoa hậu, hai tay đặt trước ngực ôm một bó hoa hồng cũng màu trắng. Bạn được đặt nằm trong chiếc quan tài gỗ quí, chạm trổ rất tinh vi với những đường nét hoa văn rất đẹp. Nhìn bạn thật lộng lẫy, sang trọng.

Đứng trước quan tài với vẻ lộng lẫy, giàu sang của bạn, sao lòng mình chùng xuống chợt nhớ về những người anh em của Buôn Làng mình quá. Nhất là khi nghe những người đứng chung quanh nói nhỏ với nhau về giá tiền của chiếc quan tài đó là mấy chục triệu, lòng mình lại dậy lên nỗi niềm xót xa thương cảm. Và những suy nghĩ mông lung chợt ùa về thật mãnh liệt làm mình nghĩ: Sao cũng là phận làm người, cùng có sinh có tử nhưng những gì mình nhìn thấy ở bạn hôm nay với những gì mình đã nhìn thấy nơi các anh em Buôn Làng của mình, sao lại cách xa nhau đến vậy?! Và đúng thật như vậy. Ở Buôn Làng, mỗi khi biết nhà nào đó có người mới qua đời, mình đều đến thăm trong tương quan tình làng nghĩa xóm, và đồng thời cũng để xem gia đình đó có cần mình giúp gì không. Và khi đến, quang cảnh mình thường nhìn thấy là: Gia đình trải một chiếc chiếu nhỏ dưới nền nhà ngay giữa gian nhà chính để cho người mới qua đời nằm, nếu nền nhà là nền đất thì cũng không có kê gì ngoài chiếc chiếu. Và thường người mới qua đời được phủ kín từ trên đầu xuống dưới chân bằng cái mền của người sắc tộc.

Nếu những người thân trong gia đình đem đến làm quà cho người mới qua đời bao nhiêu cái mền, thì những cái mền đó đều được người nhà bung ra, đắp kín chồng chất lên người mới qua đời. Bên cạnh chỗ người mới qua đời nằm, một chiếc hòm gỗ mỏng, loại rẻ tiền được đặt cạnh. Mặt trong hòm được trải sẵn một tấm nylon hoặc một chiếc chiếu cũ. Phía trước quan tài được kê một cái kệ nhỏ. Trên kệ để hai cây nên bé tí xíu và một bình hoa tươi cũng nhỏ tí xíu… Đơn giản chỉ có vậy!

Đứng trước thi hài của bạn hôm nay, lòng mình lại nhớ về những người anh em nghèo khổ ở Buôn Làng và tự trong tâm thức mình vang lên bài thánh ca “Cũng một kiếp người” như một lời cầu nguyện cho bạn, cho anh em Buồn làng và cho chính bản thân mình.
 

Cũng một kiếp người, có người đi tìm chân lý

Cũng một kiếp người, có người hoang phí thời gian

Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan

Cũng một kiếp người, có người quyền thế cao sang.

Xin cho con sống trọn kiếp người, giữa cuộc đời nổi trôi và yếu đuối.

Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em.

Matta Xuân Lành
 
 

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Làm người”

  1. Mình nghĩ giàu nghèo không phải là yếu tố làm nên hạnh phúc của cuộc sống con người, điều quan trọng là chúng ta có biết đón nhận những gì mình đang có như một ân huệ hay không mà thôi. cảm ơn chị về bài viết.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s