Chào các bạn,

Mỗi buổi sáng nghe tiếng chuông nhà thờ đổ là mình nhớ về một kỷ niệm khi còn ở Buôn Làng Eakmar. Eakmar là một Buôn của người Êđê, có khá nhiều người theo đạo Thiên Chúa Giáo nên trong Buôn Làng có một nhà thờ. Nhà thờ Buôn Làng làm bằng ván, cũng khá rộng. Mình nhớ ngoài góc sân cuối nhà thờ có một gác chuông nhỏ và thấp, bên trong có treo một quả chuông nhỏ. Và hình như quả chuông được đúc, không phải bằng loại đồng nguyên chất, nên nghe tiếng chuông không lảnh lót, không ngân nga, chỉ kêu pèng pèng! Và cạnh gác chuông có một cây hoa sứ có lẽ cũng được trồng nhiều năm rồi. Vì mình thấy thân cây và cành nó rất to vươn ra cũng khá đẹp.
Trong nhà năm đó có bốn chị em, mình là thành viên nhỏ nhất nên anh em Buôn Làng không gọi mình bằng tên, mà gọi Amai điệt điệt (chị (soeur) nhỏ nhỏ). Công việc hằng ngày của mình là dạy học và tập hát thánh ca bằng tiếng dân tộc cho các em Buôn Làng. Buôn Làng thời gian đó chỉ có thánh lễ sáng Chúa Nhật, do một cha ở giáo xứ Kim Châu ở gần bên đến dâng thánh lễ, còn ngày thường bốn giờ sáng giật chuông để anh em Buôn Làng đến đọc kinh chung.
Vì anh em Buôn Làng không có đồng hồ nên nhà mình đảm nhận việc giật chuông sáng, và các chị chia như sau: Chị lớn nhất giật chuông ngày Chúa Nhật còn sáu ngày khác trong tuần chia cho ba chị em mình. Mình nhỏ nhất được các chị chia giật chuông sáng thứ Hai và sáng thứ Ba. Vì từ trước đến giờ mình chưa làm việc này nên mình hỏi các chị: Giật khoảng bao lâu thì được? Các chị nói: Em cứ giật chừng chừng! Lúc đó mình cũng không biết chừng chừng là bao lâu nên mình nói với các chị: Em giật một trăm cái được không? Mình thấy các chị ầm ừ có vẻ chưa được nên mình nói: Em giật một trăm hai mươi cái được không? Lúc này các chị gật đầu! Và cứ đến phiên mình đi giật chuông là vừa giật vừa đếm đúng một trăm hai mươi cái là mình về.
Ở Buôn Làng thời gian đó chỉ có điện trong nhà riêng còn điện chung công cộng không có, và ngày đó nhà mình cũng không có đèn pin nên mỗi sáng đi giật chuông, nếu trời không sáng trăng là phải cầm một cái đèn dầu nhỏ xíu! Và còn một điều nữa là: Khi anh em đồng bào dân tộc chết, họ thường để lâu, nên khi làm lễ an táng phải để quan tài ngoài sân nhà thờ vì đã nặng mùi! Vì vậy đi giật chuông trời tối đã sợ lại càng sợ thêm! Mới đầu mình giật đúng một trăm hai mươi cái, rồi những lần sau vì đứng lâu, mình nhớ đến người chết nằm ngoài sân nên sợ và mình giật chuông ít dần ít dần… Cho đến một hôm mình chỉ giật hai mươi lăm cái là xách đèn chạy về vì sợ ma!
Và tối hôm đó Ama Phen và Y Sưn đến nhà chơi hỏi các chị: Mấy hôm nay, Amai nào giật chuông ngắn quá, anh em mình không nghe kịp, nhiều người không biết dậy đi đọc kinh! Các chị cười nói: Amai điệt điệt giật chuông sáng đó! Mình nói: Buôn Làng mình để hòm người chết ngoài sân gần chỗ giật chuông nên mình sợ! Ama Phen hỏi: Amai sợ ma? Mình gật đầu và Ama Phen nói: Ôi! Amai điệt điệt yếu đức tin quá!
Matta Xuân Lành