Gặp bạn cũ

 

ttt
Cô bạn mình mới quen không lâu trên facebook đang học ở  Mỹ về Việt Nam  nghỉ hè 3 tháng. Cô quyết định ra Hà Nội chơi. Mình đưa cô lượn phố phường một ngày rồi cuối cùng là đi ăn kem Tràng Tiền. Tràng Tiền và Hoàn Kiếm lúc nào cũng có một sự tất bật đặc trưng rất phố xá. Cái nóng bức và ít trật tự ấy khiến một đứa vừa sống ở trời Tây về có thể bực mình đôi chút nhưng khiến một đứa quen sống  từ nhỏ tới lớn như mình thì coi là chuyện hàng ngày ở huyện.

Đang lúi húi mở cốp xe và cất đồ, bạn chạy ra đánh khẽ vào tay mình và nói “Cũng đi ăn kem à?”. Mình bất ngờ ngửng đầu lên, chỉ trong phút chốc, mình nhận ra bạn ngay. Vẫn khuôn mặt và nụ cười hiền lành của cô gái tình nguyện thuở nào. Mình thốt lên “Hồng hả? trời ơi, sao lâu quá rồi chúng mình không gặp nhau?”. Mình tự hỏi và tự trả lời. Cái lâu quá rồi mới đó mà đã 6-7 năm. Thời gian không bao giờ đếm, chỉ có mình là đếm thời gian. Mình và bạn quen nhau trên một diễn đàn tình nguyện do bạn làm admin rồi cùng nhau về Bùi Chu – Nam Định tổ chức chương trình cho nạn nhân chất độc da cam.

Bạn trai của bạn khi  đó cũng là một admin của diễn đàn. Cả hai người thật là đẹp đôi. Chàng dong dỏng cao, nhiều tài lẻ, nàng mảnh mai, dịu dàng và nhiều yêu thương. Chàng nước da hơi trắng của một cậu công tử, nàng nước da nâu ngăm đen nhiều trải nghiệm, nhưng đối với mình, cả hai người là một sự kết hợp thật tuyệt vời.  Mình rất ngưỡng mộ tình yêu của cả hai khi ấy, và thậm chí có đôi phần ghen tị bởi chẳng mấy ai trong đời lại có được người mình yêu luôn hỗ trợ và sống cùng một mục tiêu như thế. Mình và bạn sau đó còn có dịp gặp nhau thêm mấy lần nữa trong những chuyến đi khác. Mỗi lần gặp hai người là mình lại thầm ao ước và mong một kết thúc có hậu như trong truyện cổ tích.

Thế rồi mình đi xa, gác lại chuyện tình nguyện ở nhà,  mình mải mê với những người bạn nhiều quốc tịch và đa văn hóa khác. Mình không còn tham gia tình nguyện cùng bạn nữa nhưng đột nhiên nghe tin bạn lấy chồng. Nghe xong mà giật mình. Lấy chồng? Nhưng mà lấy ai? Ai lấy? Tại sao lại lấy sớm vậy? Và rồi mình biết chồng bạn không phải là chàng thư sinh dong dỏng cao nhiều tài lẻ mà mình từng ngưỡng mộ. Chồng bạn là một người đàn ông bình thường, không cao lắm, hơn bạn mười mấy tuổi. Rồi mình biết được từ một người bạn trong nhóm nói là bạn lấy chồng không phải vì tình yêu mà vì….cần phải lấy, vì mẹ muốn bạn lấy. Mình lên yahoo chat với bạn mà đầu óc cứ như tung hỏa mù “Hồng ơi, sao lấy chồng sớm vậy? Hồng có yêu người ấy không?”. Bạn chẳng trả lời thẳng vào câu hỏi của mình, nhưng mình biết là có chuyện gì đó mà bạn không thấy tiện và cũng chẳng muốn chia sẻ. Mình  thôi không hỏi nữa, nhưng không thể hiểu được điều gì đang diễn ra và lí do tại sao. Người trong cuộc không biết suy nghĩ như thế nào vậy mà một  người ngoài cuộc như mình lại thấy buồn nhiều đến thế! Có thể vì ảo tưởng về một hạnh phúc đẹp,  một tình yêu nhiều người (trong đó có mình) mơ ước, vậy mà bỗng chốc vỡ toang như chiếc bình pha lê bị lỡ tay đánh rơi mạnh….

Sau đó rất lâu, Hồng với mình chẳng còn chat cùng nhau nữa. Mình cập nhật tin bạn qua facebook, bạn bận bịu đám cưới, rồi bận bịu đi làm, bận bịu có con, còn mình thì bận bịu với những chuyến đi và công việc.

Mới đó mà đã 7 năm tròn.

Vẫn còn nhớ một thuở bạn và mình ca hát những bài ca tình nguyện. Một kẻ nhút nhát như mình mà cũng có lần dở chứng hát hết bài này đến bài khác, tiếng Việt, tiếng Anh đủ cả trên hành trình trở về Hà Nội.

7 năm mình gặp lại bạn.

Cậu con trai cầm cây kem mút mát và bi bô chào mình.

7 năm mình gặp lại bạn.

Nước da trắng hơn, người đầy đặn và rất xinh xắn. Vẫn nụ cười hiền lành này, vẫn khuôn mặt xương xương này.

7 năm, mình hỏi bạn về những đổi thay trong cuộc sống. Mình trêu bạn về việc chuẩn bị tinh thần cho một đứa con thứ hai. Bạn cười hiền rồi kể với mình về cuộc sống gia đình. Giọng chậm rãi và từ tốn. “Chồng tớ thất nghiệp mấy năm rồi Thuận ạ!”…

Trời ơi, mình ngỡ ngàng thốt lên. “Sao không tìm việc mới? Sao không xoay xở?”

– “Anh ấy già rồi, rất khó xin việc.”

Ẩn chứa đằng sau câu nói ấy, mình hiểu rằng hẳn nhiên là tất cả gánh nặng nuôi con và chăm sóc gia đình đổ lên vai bạn. Cô gái với nụ cười hiền lành năm xưa vẫn cười hiền lành với mình hôm nay, vậy mà sao lòng mình thấy nhiều con sóng đến thế. Mình thương bạn. Càng kể lại càng thấy thương, nhưng biết làm sao khi mỗi người đều có một số phận và những con đường khác nhau?

“Nhưng còn Thiện và còn mối tình khi xưa, Hồng nói cho tớ biết tại sao hai người lại chia tay nhau? Tớ thấy hai người rất đẹp đôi cơ mà?” Mình tò mò hỏi chuyện cũ.

“Thiện thực ra đã nói dối tớ rất nhiều. Thiện không phải là người như mọi người và tớ đã từng nghĩ…” Bạn ngập ngừng . “Tớ đã phải rất cố gắng để dứt khoát với Thiện”.

Chỉ một vài lời giải thích của bạn mà mình thấy lòng trùng xuống. Nhìn vào mắt bạn, mình thấy tràn ngập một tình thương.

Ôi, Hồng ơi, chẳng ai dám nói rằng cuộc đời là một sự hoàn hảo đúng không? Đó là những cơn sóng lên xuống không ngừng nghỉ. Những thứ mình có được hôm nay có thể hoàn toàn mất trong ngày mai. Tình bạn, tình yêu, mọi thứ tình đều có thể thay đổi…Đời quả là vô thường quá Hồng nhỉ?

Mình và bạn vừa đứng ăn kem vừa trò chuyện. Được một lúc cậu con trai kháu khỉnh chạy ra gọi mẹ. Bạn nhìn mình rồi quay ra bảo “Thôi, chắc tớ phải về mua đồ ăn cho bố chồng”.

Anh chồng dắt xe rồi bế cậu con trai trên tay. Đứa trẻ vẫn bi bô và cười rạng rỡ. Bạn chào mình rồi cũng quay đi mất. Mải mê trò chuyện với Hồng mà mình cũng quên mất cô bạn từ Mỹ vừa về của mình. Hai chị em chạy lại nói chuyện với nhau rồi xuýt xoa ngẫm nghĩ về cuộc đời.

Mình chợt nhớ ra là mình phải nhắn với Hồng mấy câu mới phải. Hồng ơi, mình chỉ mong Hồng luôn đủ mạnh mẽ và yêu thương để vượt qua mọi trở ngại của cuộc đời.

Mong cho đời cho Hồng nhiều sức khỏe và tin yêu. Chúc bạn luôn chân cứng đá mềm trong mọi cơn bão bởi chúng mình đều là phụ nữ, mà phụ nữ thì đều được Trời Phật ban cho trái tim yêu thương và tha thứ Hồng à.

 

Hà Nội – một ngày nắng và nhiều gió.
6/6/2013
Đỗ Hồng Thuận

(Tên các nhân vật trong truyện đã được thay đổi)

 

3 thoughts on “Gặp bạn cũ”

  1. Dear Anh Hai

    Em cảm ơn Anh Hai với comment thật tuyệt vời cho em thêm bài học trong cuộc sống:
    “Cuộc đời vô thường, đổi thay không ngờ.
    Nhưng rất có thể là bạn mình đang hạnh phúc mà mình không biết, vì bạn đang sống với hiện tại của bạn mà mình thì còn sống với quá khứ của bạn”

    Em M Lành

    Like

  2. Bài viết của Thuận và comment của anh Hoành làm mình “ngộ” được thêm :).
    Cám ơn nhiều,

    Like

  3. Cuộc đời vô thường, đổi thay không ngờ.

    Nhưng rất có thể là bạn mình đang hạnh phúc mà mình không biết, vì bạn đang sống với hiện tại của bạn mà mình thì còn sống với quá khứ của bạn.

    Cảm ơn Hồng Thuận đã chia sẻ với cả nhà.

    Like

Leave a comment