
Một buổi tối ngồi giở lại một ít sách tiếng Anh để đem mang tặng cho một người bạn. Lần tay dò mấy quyển sách nếp vẫn còn thơm mới, chỉ mới nhìn tên sách thôi mà cũng đã muốn đọc rồi: “Sense and sensibility” ( Lý trí và tình cảm), Les Miserables ( Những người khốn khổ) Anna Karenina, The secret garden ( Khu vườn bí mật), và tự nhiên nhìn thấy Tolstoy’s short stories. Ôi, mua từ hồi nào mà giờ sách còn mới nguyên. Hứng chí lôi ra đọc, càng đọc lại càng thấy hay.
Mấy quyển sách này hay ở chỗ là đều viết bằng tiếng Anh rút gọn, vì vậy mình vẫn có thể nắm được nội dung và cốt truyện mà không mắc bệnh nhìn cả cuốn sách dày cộp rồi lười không thèm đọc nữa. Lí do mình mua mấy quyển này là để những lúc tụi nhỏ của mình mất trật tự mình sẽ có một cái gì đó đem kể cho chúng thấy vui, hoặc ít nhất nó gắn với một chủ đề của bài học và làm cho bài học càng trở nên hấp dẫn.
Mình nhớ, khi còn nhỏ, học lớp 1, dù câu chuyện về “dê đen và dê trắng cùng qua một chiếc cầu” được cô kể bao nhiêu lần mà mình vẫn thấy hấp dẫn, không hiểu tại sao, và mỗi lần cô kể, mình lại tưởng tượng ra một khung cảnh với nhiều chi tiết đặc sắc, khi thì tưởng tượng rằng cây cầu đó làm bằng gì, to méo ra sao, khuôn mặt của hai bạn dê ấy thế nào, khi thì tưởng tượng đến dòng sông mà cây cầu bắc qua có giống dòng sông mà mình từng biết… nói thế để đủ biết trí tưởng tượng của một đứa trẻ mà được khuyến khích thì sẽ tuyệt vời ra sao.
Và mình bắt đầu đọc, câu chuyện thứ nhất là về Simon, anh thợ làm giầy nghèo khó. Một hôm đi ra khỏi nhà chỉ với mấy đồng bạc để mua một chiếc áo mặc cho mùa đông rét mướt. Khi đến cửa hàng bán áo, anh chẳng có đủ tiền để mua và ông chủ cửa hàng cũng không cho anh nợ, tức tối, anh đi về nhà và mua chai vodka. Trên đường đi anh gặp một chàng trai trần truồng đang nằm ở góc nhà thờ. Simon lúc đầu định lờ đi, nhưng sau nghĩ nếu mình không giúp người này thì thật là tội lỗi, anh liền lấy áo của mình khoác cho người ấy. Khi anh về nhà, chị vợ nhìn thấy anh không có áo mới, lại mang một người lạ về, rồi người còn đầy hơi rượu, chị cáu gắt, còn Simon vẫn cứ nài nỉ chị cho người lạ thức ăn dù trong nhà thức ăn chẳng còn nhiều. Chị cũng đem lòng cảm động và làm theo ý chồng. Người lạ ấy sau khi được anh cứu giúp, đã ở cùng anh, trở thành một người thợ làm giày lành nghề và khiến gia đình anh trở nên giàu có. Chàng trai ấy tên là Micheal. Một ngày có một lão nhà giàu đến đưa cho miếng da tốt và bảo làm trong hai ngày nhưng đôi giày này phải dùng được một năm. Nhưng anh thợ giày Micheal lại làm một đôi dép da, và rất đỗi ngạc nhiên, sau 2 ngày, người hầu của ông nhà giàu quay lại cửa hàng yêu cầu một đôi dép da cho bà vợ, bởi vì ông nhà giàu đã chết. Thật kì lạ!
Simon bắt đầu tỏ vẻ kinh ngạc về Micheal, và đoán chắc chắn Micheal phải là một người đặc biệt. Hôm sau, một người phụ nữ mang hai đứa trẻ đến và nhờ anh làm cho chúng đôi giày. Một trong hai đứa chân bị hỏng. Chúng thực ra là đứa trẻ hàng xóm nhà chị, bố chúng mất một tuần trước khi sinh, và mẹ chúng ngay sau khi sinh chúng xong thì người lăn cuộn lên trên chúng, Chị có đứa con bằng tuổi chúng, và con chị mất, không ngần ngại chị nhận và coi chúng như con đẻ của mình. Khi nghe xong câu chuyện, người Micheal tỏa sáng và xuất hiện đôi cánh của thiên thần. Anh bay xa dần và biến mất trên bầu trời, nhưng trước khi bay đi mất Micheal vẫn đủ để giải thích, anh là một một thiên thần bị Chúa phạt xuống dương gian và anh phải tìm học được 3 điều. Thứ 1 điều gì sống trong con người. Thứ 2 điều gì không mang tới cho con người. Thứ 3 con người sống bằng gì. Micheal sau 6 năm ở cùng với Simon đã tìm ra câu trả lời. Anh đã biết rằng Tình yêu sống trong mỗi người, đó là khi anh bị Chúa phạt không một mảnh áo, cô đơn và lạnh lẽo, anh đã nghĩ Simon quay đi và bỏ mặc, nhưng Simon đã quay lại. Khi Simon đưa Micheal về nhà, vợ anh sau một hồi cáu giận rồi cũng mang đồ ăn thức uống cho anh, và Micheal học được đó chính là tình yêu. Tình yêu sống trong mỗi người. Nhờ có tình yêu mà anh đã ở lại với Simon và Martha. Điều thứ 2 anh học được đó là con người không biết điều mà họ cần. Đó là khi anh nhìn lão nhà giàu đòi một đôi giày dùng trong một năm, nhưng kì thực hai ngày sau đó thì lão mất. Điều thứ 3, đó là khi anh nhìn người phụ nữ nhận hai đứa trẻ hàng xóm làm con và coi chúng như con của mình, Micheal biết rằng con người sống bằng tình yêu, và những người có tình yêu là những người đi với Chúa, Chúa ở trong người ấy và bởi vì Chúa là tình yêu. Khi nhận ra được 3 điều ấy thì Micheal được Chúa tha tội và mọc cánh trở về trời. Chỉ còn lại dưới dương gian là sự ngạc nhiên của đôi vợ chồng Simon và Martha.
Mình đọc xong mà không khỏi xúc động, thấy mình ngần này tuổi rồi mà vẫn xúc động với câu chuyện giành cho trẻ nhỏ, và một khao khát như thuở nào là được đọc thỏa thích những cuốn sách viết về cuộc sống pha lẫn màu sắc thần thoại. Đã rất nhiều lần mình không biết học gì thì mới là đủ, làm gì thì mới là tốt và sống sao để biết hết lòng người và lòng mình. Câu chuyện này lại làm mình ước ao nói với một ai đó, là cám ơn anh đã mang đến cho em tình yêu trong đời, dù chúng ta chẳng bao giờ gần nhau. Cầu mong tình yêu luôn ở trong anh và trong em.
***
Mắt đã buồn ngủ díu hết cả lại mà vẫn cố để đọc nốt câu chuyện thứ hai. Ôi, hôm nay mới biết tài năng của Tolstoy đấy nhé!
Câu chuyện thứ hai là về chàng ngốc Ivan. Tất cả mọi người đều gọi chàng là chàng ngốc. Chàng có hai người anh tên là Simon và Tarras. Simon đam mê quyền lực và là tướng lĩnh trong quân đội. Tarras thì là thương gia giàu có nhất. Nhà có ba người con trai nhưng chỉ có Ivan là duy nhất cần cù ngây thơ và chất phác . Ivan chẳng bao giờ để ý đến điều gì cho bản thân, anh không quan tâm đến của cải mà cha có. Biết được lòng tham trong hai người anh trai Simon và Tarras, các con quỷ không ngừng bày ra hết trò này đến trò khác để gài bẫy hai người anh và cả Ivan. Bị lũ quỷ nhỏ gài bẫy, Simon và Tarras đòi cha chia tài sản cho riêng mình. Người cha biết hai người con này của mình chẳng đóng góp gì nhưng lại rất tham lam, ông chỉ cho Ivan toàn quyền quyết định, và đối với Ivan, lời đề nghị nào của hai anh cũng được chàng đồng ý. Lũ quỷ nhỏ rất vui sướng khi có thể khiến cho lòng tham về quyền lực hay tiền bạc của hai người anh trở nên lớn dần, nhưng gặp Ivan mọi mánh lới để bẫy chàng đều bị vô hiệu hóa. Chúng khiến chàng đau bụng, chúng làm ngập cánh đồng, biến đống rơm rạ trở nên thối nát, chúng làm đủ mọi cách. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, sự ngây thơ và tấm lòng biết sẻ chia của Ivan luôn khiến chàng vượt qua mọi thử thách. Kết thúc câu chuyện, người anh đam mê quyền lực trong quân đội Simon bị thua trận ở Ấn Độ và hành hình, người anh đam mê tiền bạc Tarras nghèo rớt và phải trở về sống cùng Ivan, còn chàng trai ngây thơ và nhân hậu Ivan cuối cùng trở thành nhà lãnh đạo cho chính vương quốc của mình.
Càng đọc mới càng thấy yêu mến cho tính cách của Ivan. Vậy mà đã có lúc mình băn khoăn tự hỏi liệu sự ngây thơ và tấm lòng nhân ái có thể giúp con người ta nhiều không trong cuộc sống lắm cạm bẫy này?
Cả hai câu chuyện của Tolstoy như là câu trả lời cho những điều mình đang thắc mắc trong lòng. Bỗng nhiên, mình nghĩ đến tụi nhỏ của mình, và đang không biết có dịp nào để kể cho chúng nghe…
Hà Nội – một đêm mưa
2/6/2013
Đỗ Hồng Thuận
Có lẽ đứa trẻ nào cũng thích nghe chuyện, chỉ là không phải … bà mẹ nào cũng biết kể chuyện thôi, Ms. Thuận à! 😀 😀 😀
Từ cuối cấp II đầu cấp III chị, ko nghiện đọc truyện nữa – trước đó thì thường xuyên … bị đòn vì đọc truyện. Nhưng gần đây chị bắt đầu đọc trở lại – hình như chị phải cám ơn bạn … Huyền Vân. Chị nghĩ là mình bắt đầu… hồi phục về tâm và trí. 🙂
LikeLike
Chị ơi, cho đến giờ em vẫn nghiện đọc truyện ( nhưng toàn phải kiềm chế vì biết không có thời gian) và thi thoảng mà đọc được một câu chuyện hay thì giống như ăn một món ngon trong lúc đói. Nó làm mình nhớ mãi không thôi 🙂
Em không biết là Cá thích không chứ rất nhiều đứa trẻ thích nghe kể chuyện.
LikeLike
Cám ơn Thuận. Một bài giới thiệu sách thật hay. Nghe em kể mà chị cũng thấy thích và sẽ tìm đọc.
Đến giờ thì càng ngày chị càng thấy rõ rằng những tình cảm, cảm xúc trong sáng mà chúng ta có khi còn trẻ và luôn cố gắng trao cho lũ trẻ chính là nguồn năng lượng sống tinh khiết cho toàn bộ cuộc đời mỗi con người sau này. Sau này lớn lên, biết nhiều điều hơn, nhưng sự sống thì không thêm…
LikeLike