Nhẫn nhục

Chào các bạn,
nhẫn
Nhẫn nhục là một trong sáu đường giác ngộ của bồ tát (lục độ ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ). Dù là một trong sáu đường, nhưng nhẫn nhục tự một mình nó có thể giúp ta qua được bờ bên kia, vì nhẫn nhục có thể làm ta mất hoàn toàn cái tôi, mà vô ngã là giác ngộ.

Nhưng nhẫn nhục nghĩa là gì?

Nhẫn là nhịn. Nhục là sỉ nhục. Nhẫn nhục là nhịn những điều sỉ nhục.

Tức là khi ta bị sỉ nhục, bị chửi mắng, bị hành hình… thay vì ta sân hận đi vào chiến tranh thì ta nhịn nhục.

Trong chữ Hán, chữ nhẫn là do chữ “đao” đứng trên chữ “tâm” mà thành. Tức là, con đao đè trên trái tim, không cho trái tim được trồi lên làm rộn. Đó chính là nhịn, là dằn trái tim xung động xuống.

Nhẫn nhục không phải là sợ. Vì sợ người mà không dám cãi nhau, thì đó là sợ. Không sợ người, mà không buồn cãi nhau, thì đó là nhịn.

Nhẫn nhục không phải là nhịn để trả thù, như là lúc này đánh không được thì nhịn, mai mốt sẽ trả thù. Nhịn như Hàn Tín luồn trôn, để sau này có thể làm đại tướng, cũng là cái nhịn của kẻ có trí, nhưng đó vẫn là nhịn để mà thắng lớn, đó là cái nhịn tính lợi lộc. Đó là cái nhu của người muốn làm tướng. Nhưng vẫn chưa phải là nhẫn nhục của phật pháp.

Nhẫn nhục của phật pháp là nhịn chỉ vì mình muốn nhịn, chỉ vì mình không muốn tranh chấp, chỉ vì tranh chấp là xung động và nhịn nhục là tĩnh lặng. Mình muốn trái tim tĩnh lặng, không có tranh chấp gì. Như là trái tim tĩnh lặng của thiền sư “vậy à” Hakuin.

Ở mức độ thấp, thì ta có thể bức xúc bực bội vì bị sỉ nhục. Rồi nhờ đức nhẫn nhục mà ta từ từ hết bực bội và bức xúc, và lòng ta tĩnh lặng trở lại.

Ở mức cao hơn, thì các sỉ nhục từ thiên hạ rơi xuống lòng ta cứ như là mưa rơi trên ruộng lúa, mưa chỉ làm cho lúa tốt thêm chứ chẳng hề hấn gì. Tức là lòng ta đã tĩnh lặng đến mức mọi sỉ nhục mà thiên hạ muốn đưa đến cho ta chẳng làm ta thấy nhục một chút nào, chẳng hề bực bội sân hận xung động một chút nào.

Nghĩa là:

1. Ở mức thấp thì sỉ nhục có thể làm ta thấy nhục, và phải cần thực hành “nhẫn nhục” để làm tâm ta tĩnh lặng trở lại.

2. Ở mức đã thành đạo thì sỉ nhục mà thiên hạ đổ xuống đầu ta không còn là sỉ nhục nữa vì tâm ta đã tĩnh lặng hoàn toàn. Bên ngoài, thiên hạ sẽ thấy ta rất nhẫn nhục. Trong lòng, ta chẳng nhẫn nhục một chút nào, vì có thấy “nhục” đâu mà “nhẫn”.

Hay nói cách khác: Nhẫn nhục tự có mặt trong tâm tĩnh lặng. Khi tâm ta tĩnh lặng, ta tự nhiên có nhẫn nhục mà không cần nhẫn nhục.

Chúc các bạn luôn nhẫn nhục.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

13 thoughts on “Nhẫn nhục”

  1. Chào anh chị em,

    Sau hơn một tháng, em có vài dòng update tình hình nhẫn nhục của mình ạ. Tháng vừa rồi em chỉ có một chuyện đáng chú ý để kể.

    Chẳng là em vẫn tiếp tục “chiến lược” nhẫn nhịn với bạn đồng nghiệp em kể ở câu chuyện trước. Những phần bạn ấy nói đúng thì em nghe theo và sửa. Khi ạn ấy không nói đúng (theo em nghĩ) thì em bỏ qua, không phản ứng gì và tập trung vào làm việc. Quả thật là rất khó khi bạn ấy có những câu đung tới cái tôi. Ví dụ như: “Bạn học ở trường chắc không giỏi đúng không? Vì mình thấy bạn làm việc chậm chạm hay quên quá!”…v..v… Thú thật là em không nhớ lắm bạn ấy nói gì nữa, chỉ nhớ lúc đó cảm nhận được rõ ràng cái tôi của mình có ở đó, và nó muốn phản ứng lại :).

    Sau 3 ngày làm việc chung với thái độ thật sự nhẫn nhịn và cố gắng hiểu bạn, chứ không phải im lặng rồi để trong lòng bực tức, em thấy bạn ấy giảm stress hơn và tôn trọng ý kiến của em hơn hẳn. Hiện tại sau một tháng, mối quan hệ của bọn em đã bình thường và có sự tôn trong qua lại.

    Qua việc này em thấy đôi khi người khác stress quá nên họ vô tình “xả” ra xung quanh. Mình chịu nhẫn nhục cũng là cách giúp họ giải tỏa. Những lúc như vậy tranh cãi sẽ không có ích gì hết mà còn làm tăng stress của cả hai bên.

    Hẹn anh chị em tháng sau em sẽ update tiếp.

    Chúc cả nhà ngày mới vui!

    e. Nhung

    Liked by 6 people

  2. Hay đó Nhung.

    Em sẽ thấy khi em đã tập nhẫn nhuc được vài lần, em sẽ không bào giờ muốn trở lại đường cũ, như người đã biết ăn đũa sẽ không muốn trở lại ăn bốc.

    Anh chờ thêm thông tin em.

    A. Hoành

    Like

  3. Hay quá, cám ơn Nhung chia sẻ.

    Câu chuyện về thiền sư Hakuin cũng ảnh hưởng rất lớn đến mình (mình có làm một tấm ảnh để ghi nhớ câu chuyện này). Và càng thực hành, mình càng tin vào điều kỳ diệu của nhẫn nhục, của tĩnh lặng.

    Sức mạnh trong tĩnh lặng - Tháng 9/2013
    Sức mạnh trong tĩnh lặng – Tháng 9/2013

    Mong nhận tin Nhung hằng tháng.

    Hương

    Like

  4. Dear anh Hoành và các anh chị em,

    Câu chuyện của em là về việc xung khắc với bạn phụ trách trong nhóm làm việc. Bạn đó có những nhân xét không đúng về em với sếp và trong quá trình làm việc chung cũng thường đổ lỗi cho em chứ ít khi suy xét kỹ hoặc nhận lỗi về mình. Bình thường nếu bị oan ức em sẽ ít nhất phải giải thích gì đó. Nên em đã nghĩ tới việc nói chuyện với sếp để “nói phải trái”.

    Nhưng rồi em nghĩ tới câu chuyện thiền sư Hakuin. Em nhớ lần đầu tiên khi đọc tới đoạn bình của anh: “Nhưng tại sao thiền sư không giải thích tối thiểu là một câu “tôi không phải là cha đứa bé?”, em cũng hỏi mình y chang câu đó. Và lời giải thích của anh làm em thấy ừ nhỉ, có một khả năng nữa là có lẽ giải thích cũng vô ích. Vậy mà mình không nghĩ ra. Duyên đến thì ta nhận, giải thích rồi lời qua tiếng lại chẳng giúp ích gì.

    Ngày hôm qua do tụi em chuẩn bị không kỹ nên lúc làm việc phải chạy rất crazy. Do em đã chuẩn bị tinh thần không tranh cãi nên lúc làm việc em chỉ quan tâm tới hoàn thành công việc mà không mất thời gian để tranh cãi khi bị la. Cõ lẽ nhờ vậy cuối ngày em chỉ cảm thấy mệt do làm việc chứ trong tâm lại thấy rất yên tĩnh. Và lạy chúa, công việc cũng trôi và em hoàn thành khá tốt phần của mình.

    Qua chuyện này em thấy chịu thiệt chịu nhục một chút cũng được. Miễn mình làm cho công việc tốt là được. Còn sếp không biết thì có chúa phật biết. Nếu sếp nhất định nghĩ xấu về mình mà không nhìn được công việc mình đã làm, đến nỗi đuổi mình đi, thì có lẽ đấy là ý ông trời để cho mình qua chỗ khác làm tốt hơn thì sao.

    Em nhớ rằng cách đây vài năm em đã hỏi anh tại sao lại không tranh cãi trong công việc, nhỡ sếp nghĩ xấu về mình thì sao. Thú thực em không nhớ anh đã khuyên gì. Lý do vì em hỏi khơi khơi đó mà không hề thưc hành lần nào.

    Ngày hôm qua lại lấy cảm hứng cho em tự thử thách bản thân thêm 3 tháng nữa về đức Nhẫn nhục. Em thấy mình cần luyện tập thêm vì hôm qua lúc cuối buổi do mệt quá nên em cũng có phản ứng lại một đôi lần. Trong 3 tháng tới em sẽ không tranh cãi, giải thích với bất kỳ ai nếu việc đó chỉ liên quan tới cá nhân mình. Sau mỗi tháng em sẽ cập nhật cho anh Hoành và cả nhà được biết ạ.

    Chúc cả nhà ngày mới vui!
    e. Nhung

    Liked by 2 people

  5. Em cảm ơn anh Hoành. Hôm nay em gặp chuyện cần đức Nhẫn nhục và tự thấy mình vẫn còn ở mức thấp quá. Em vẫn cần một khoảng thời gian kha khá để cân nhắc xem có nên tranh cãi hay không. Em quyết định sẽ không tranh cãi gì cả và thiệt một chút cũng được. Chiều nay em sẽ thử áp dụng và kết quả thế nào sẽ xin chia sẻ lại với anh chị em…

    Like

  6. Cám ơn anh Hoành đã khen. Em có 1 lọ vitamin cho ngày mới. Bằng cách làm thơ này, em sẽ cố gắng thực hành và tóm tắt được tinh yếu cho mỗi bài viết. Biết đâu trong tương lai, em sẽ xin anh đính kèm những comment này vào sách Tư duy tích cực khi tái bản. Nghĩ tới đây là em cảm thấy rất vui…

    Like

  7. Dear Anh Hai

    Nhẫn nhục không phải là sợ!

    Nhẫn nhục không phải là nhịn để trả thù!

    Nhưng nhẫn nhục là chịu đựng mọi việc với tâm tha thứ, không nhu nhược cũng như không nuôi giận ghét trong lòng.

    Tâm biết tha thứ là tâm bình an tâm tĩnh lặng và như vậy thì sự “Nhẫn nhục tự có mặt trong tâm tĩnh lặng. Khi tâm ta tĩnh lặng, ta tự nhiên có nhẫn nhục mà không cần nhẫn nhục”

    Em cảm ơn anh Hai

    Em M Lành

    Liked by 1 person

  8. Cám ơn anh Hoành,

    Nhẫn nhục, có thấy nhục đâu?
    Thấy người đời đổ lên đầu đầy hoa
    Tĩnh lặng có ở tâm ta
    Tự nhiên nhẫn nhục cũng là đương nhiên

    Liked by 1 person

Leave a comment