Chào các bạn,

Hiện tại mình đã ở với các em học sinh sắc tộc nhiều năm như người trong một gia đình, nên tương đối đã hiểu khá nhiều về tâm lý cũng như bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của các em, nhờ vậy cũng giảm dần những vấp váp khi xử sự cũng như khi dạy dỗ các em học. Thời gian đầu thì vô số chuyện, nhưng nhiều nhất vẫn là cách hiểu tiếng Kinh của các em, làm cho mình cũng như các thầy cô giáo ở trường đôi khi phải dở khóc dở cười, nhất là đối với các em học sinh cấp I hoặc là các em học sinh mới ở Buôn Làng ra, chưa rành tiếng Kinh.
Mình nhớ trong NK 2010 – 2011 ở nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột có em Hoa, người sắc tộc Sêđăng. Em là con thứ hai trong một gia đình có sáu anh chị em. Mẹ em Hoa quanh năm suốt tháng đi làm thuê để nuôi các con, còn bố em Hoa sau khi bị tai nạn xe cày đã trở thành người tâm thần do di chứng của chấn thương sọ não, suốt ngày đi lang thang khắp Buôn Làng, không còn nhớ, không còn biết con cái mình là ai. Qua chỉ dẫn của người quen, mình đến thăm gia đình em Hoa vào cuối tháng năm khi nhà Lưu Trú sắc tộc bắt đầu nhận học sinh cho năm học mới. Khi đến nhà, biết hoàn cảnh quá khó khăn của gia đình em Hoa, mình đã nhận em Hoa về nhà Lưu Trú sắc tộc, giúp cho em Hoa được đi học. Lúc đó em Hoa đã mười hai tuổi nhưng chưa được đi học.
Mình xin cho em Hoa vào học trường Tình Thương. Hai tuần đầu các cô trong nhà Lưu Trú rất mệt với em Hoa bởi vì em không hiểu tiếng Kinh, vì vậy mà em học trước quên sau. Ở nhà các cô dạy và trả bài em Hoa đã thuộc, nhưng ngày mai đến lớp cô giáo trả bài là em Hoa lại không nhớ, nên mình được các em cùng học với em Hoa cho biết: Ở lớp, em Hoa thường xuyên không thuộc bài! Sau ba tuần, em Hoa đã bắt đầu hòa nhập được với môi trường học đường, cũng như môi trường Lưu Trú nên mình thấy em Hoa cũng tiến bộ hơn đôi chút trong việc học. Nhưng bỗng một hôm, dùng cơm sáng xong các em đi học hết, mình đang ở phòng làm việc thì nghe tiếng chổi quét sân, ngạc nhiên không hiểu sao giờ này lại có tiếng chổi quét sân, vì buổi sáng các em từ cấp I đến cấp III đều đi học hết! Mình đi ra và thấy em Hoa đang quét sân. Mình hỏi: Sao sáng nay em Hoa không đi học?
Em Hoa đứng im lặng không nói gì. Mình hỏi lại một lần nữa và lúc này em Hoa nói: Hôm qua đi học, cô giáo trả bài mình không thuộc và cô giáo nói mình: Dốt quá! Mai ở nhà đừng đi học nữa!
Cùng lúc đó, cô giáo của em Hoa ở trường gọi điện cho biết hôm qua ở lớp có sự kiện như vậy.
Vì không hiểu được cách hiểu tiếng Kinh của các em sắc tộc nên cô giáo đã xin lỗi em Hoa và phải năn nỉ để em Hoa đi học lại. Hiện nay em Hoa đã là học sinh lớp Năm rồi!
Matta Xuân Lành
Theo mình biết vệc học văn hoá đối với các em là cả một quá trình đòi các em phải cố gắng nhiều. Cầu chúc cho các em luôn kiên trì nỗ lực trong việc học để có thể giúp đồng bào các em thoát nghèo và tụt hậu.
LikeLike
Mình không có cơ hội tiếp xúc với người dân tộc, nhưng qua những câu chuyện kể của chị đã cho mình biết và hiểu về đồng bào dân tộc Tây nguyên thật nhiều. Không hiểu về phong tục tập quán của nhau sẽ dễ gay tổn thương cho nhau trong những cư xử đời thường.
LikeLike