(Bài viết này dành tặng chị Nhung –
người phụ nữ xinh đẹp và dũng cảm tôi gặp nơi Đất Mũi
– cực Nam của Tổ Quốc)
Tôi gặp chị Nhung trong một chuyến đi tìm hiểu về Du Lịch Bền Vững ở Đất Mũi, mảnh đất ở vùng cực Nam của Tổ Quốc. Sau những giờ đồng hồ mướt mải chuyển từ bến đò này sang bến đò khác, từ thành phố Cà Mau, cuối cùng tôi và hai bạn của mình cũng đặt chân đến vùng Đất Mũi.

Đất Mũi, tôi nghe tên cũng đã lâu và tưởng tượng ra một vùng đất trù phú về thực động vật, về những con người đang hăng say lao động trên dải đất cuối cùng nhoi ra biển của Tổ Quốc. Nhưng Đất Mũi thực sự làm tôi thất vọng. Nó quá nhỏ bé và nhếch nhác hơn tôi tưởng. Cả 3 chúng tôi khi vừa đặt chân tới nơi, đều biết rằng chỉ có một cái nhà nghỉ duy nhất – nhà nghỉ Ba Sương được coi là sạch sẽ và đẹp đẽ nhất ở vùng này mà chúng tôi có thể ở lại. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Đất Mũi hiện ra trong tôi bằng một cái chợ con con còn vương đầy rác, mùi tanh nồng của cá và vị mặn của biển làm cho tôi cảm giác hơi ngộp thở sau một chuyến lênh đênh hơn 3 tiếng đồng hồ trong một cái ca nô nhỏ bé và chật chội. Ôi, Đất Mũi đây ư? Đất Mũi chỉ đơn giản là vậy và chỉ có vậy? Tôi sững sờ và buông thõng câu hỏi cho chú xe ôm mà lòng chẳng buồn liếc ngang ngó dọc. Vừa mệt và vừa xen chút thất vọng, tôi chỉ muốn nhanh nhanh về nhà nghỉ để cất đồ và làm một số việc cho đúng với dự định.
Cất ba lô hành lí đâu vào đấy, 3 chị em tôi quyết định đi tìm vườn quốc gia Cà Mau để xem xét những điểm đặc biệt của cánh rừng này. Mọi người dân ở đây đều nhiệt tình chỉ cho chúng tôi biết đường đi ra sao, đi đâu, chỗ nào, nếu có muốn dừng lại ăn uống thì dừng ở đâu. Ba chú xe ôm, mỗi chú đèo một đứa trong số chúng tôi đến điểm đầu tiên của Mốc Tọa Độ Quốc Gia – Đây cũng là điểm tổ chức buổi meeting công nhận Vườn Quốc Gia Cà Mau trở thành Ramsar 2000 của thế giới. Chúng tôi đi lang thang từ nơi này sang nơi khác. Ăn uống và hỏi thăm. Sau khi đi quanh và biết được VQG có những điểm gì nổi bật, cũng hỏi thăm và nói chuyện được với vài người dân xung quanh, chúng tôi quyết định trở về gần khu nhà trọ để ăn tối cho tiện.
Được gọi là chợ Đất Mũi, nhưng chợ cũng chỉ có vài hàng quán bán rau, hoa quả và 1-2 hàng bán bún, phở. Chúng tôi nhìn thấy quán có một vài người đang ngồi ăn và quyết định ngồi lại.
Tôi gọi một tô bún riêu và không nhớ là hai bạn của mình đã gọi món gì. Ngồi một lúc, tôi hỏi thăm cô bán hàng tuổi khoảng ngoài 50 về mảnh Đất Mũi này. Cô nói cô ở đây đã được gần 8 năm rồi, quê gốc ở Sóc Trăng, nơi đây chỉ có cô và con gái là sống cùng nhau. Trong lúc cô còn đang bận rộn để làm mấy bát bún riêu cho người khác, tôi có dịp hỏi thăm và nói chuyện với chị Nhung – con gái của cô sâu hơn.

Càng trao đổi tôi càng thấy chị là một người phụ nữ dễ mến, thân thiện, sống giản dị và rất tích cực với cuộc đời. Chị Nhung tên thật là Phạm Thị Tuyết Nhung, năm nay 30 tuổi. Chị cùng mẹ đã đi khai hoang mảnh đất này từ khi còn ít người biết đến. Chị nói khu chợ nơi tôi đang ngồi là đã được bồi đắp bằng cách hút cát từ biển và làm đẹp hơn so với trước kia rất nhiều. Chị có mấy người anh trai, họ đều làm và sống ở TP Sóc Trăng. Ba chị bỏ mẹ chị theo vợ hai và lên sống ở Sài Gòn. Mẹ chị vì quá buồn mà quyết định ra Đất Mũi làm ăn sinh sống và xa rời quê hương. Mẹ chị chuyển ra đây một phần vì người dì của chị đi trước, nhưng giờ dì của chị cũng không ở đây nữa mà chỉ còn hai mẹ con.
Bên cạnh nước da trắng và khuôn mặt dễ thương, chị Nhung khiến tôi ấn tượng vì những hiểu biết và tư duy tích cực của chị. Dù đã có miếng đất ở Sóc Trăng, nhưng chị Nhung vẫn quyết định ra đi lập nghiệp ở mảnh Đất Mũi – cực Nam của Tổ Quốc này để mong con cái mai sau sẽ bớt khổ và có tương lai. Từ “lập nghiệp” của chị khiến tôi nhớ đến cụm từ “khẩn hoang lập nghiệp” của người dân miền Nam có từ vài thế kỷ trước. Khi hỏi về việc chị có buồn khi ở tuổi này mà vẫn chưa lập gia đình và sống ở một vùng đất chẳng mấy phát triển, chị Nhung hồn nhiên trả lời là “không” kèm theo đó là một nụ cười dễ mến và cách giải thích rất tùy duyên của đạo Phật “cuộc sống cho mình tới đâu thì mình biết tới đó chứ làm sao bây giờ?”. Nhưng điều làm chị gắn bó với mảnh đất này nhất là bởi tình người nơi đây thật ấm áp và đùm bọc. Chị tâm sự tuy chỉ có hai mẹ con ở đây, nhưng những người hàng xóm, với chị đều là những người thân, chia sẻ với nhau những lúc ốm đau hay khó khăn hoạn nạn.
Không những thế, chị Nhung còn thể hiện mình là một người phụ nữ đầy hiểu biết và cảm thông. Chị chia sẻ về nỗi lo khi thấy người dân Đất Mũi làm ô nhiễm nguồn nước bởi rác thải chưa xử lí ném ra biển, rồi cách đánh bắt cá không khoa học khiến cho nguồn lợi thủy sản bị cạn kiệt. Chị thương yêu và lo lắng khi biết các anh kiểm lâm phải làm việc thâu đêm suốt sáng để bảo về rừng mà đồng lương thì thật ít ỏi. Chị thương cho những người có cuộc sống còn nhiều khó khăn và thấy đau đáu khi dân làng bắt đầu bỏ đi nơi khác làm ăn vì miếng cơm manh áo.
Khi hỏi về bất cứ vấn đề gì, chị Nhung cũng nhiệt tình trả lời một cách thành thật nhất có thể. Suốt cả tối ngày hôm đó và sáng hôm sau, tôi và mấy người bạn đồng hành của mình vẫn ra quán nhà chị ăn cơm, vừa ăn vừa hỏi chuyện vì thấy mến yêu người phụ nữ dám dấn thân sống ở một miền đất còn hoang sơ và đầy thử thách này.
Tôi tự hỏi không biết có bao nhiêu cô gái Việt Nam xinh xắn và dễ thương như chị dám dũng cảm đương đầu với những khó khăn, thách thức riêng tư để ra đi tìm con đường riêng cho chính minh? Và những người phụ nữ nào chọn một lối sống tùy duyên mà rất thanh thản như thế? Tôi không biết nhưng ít nhất tâm sự và lắng nghe câu chuyện của chị cũng giúp tôi hiểu thêm những giá trị của cuộc sống. Khi bị tổn thương và đau đớn, mình hay cho rằng chỉ có mình là chịu đựng chúng nhiều nhất, là hơn bất kì ai, nhưng thực tế là có rất nhiều người xung quanh chúng ta, hay xa hơn chúng ta một chút cũng chịu đựng những tổn thương và đau đớn này. Đối diện với sự thật và vượt qua là cách giúp chúng ta trưởng thành về tâm linh và có vốn kiến thức phong phú. Nói chuyện cùng chị tôi lại thấy mình chiêm nghiệm ra được bao nhiêu điều, đó là càng đi, càng gặp những con người bình dị ta lại càng học được những bài học sâu sắc nhất.
Cà Mau, tháng 4- 2013
Đỗ Hồng Thuận