Đúng vào ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học 22/5/2013, giữa đại ngàn Vườn quốc gia Yok Đôn đã diễn ra một sự kiện đặc biệt ý nghĩa: thả con voi đực hoang dã bị rách vòi sứt móng vì sập bẫy trở lại với rừng, sau nửa tháng săn bắt và tích cực chăm sóc điều trị, kết thúc tốt đẹp một cuộc giải cứu voi hoang hy hữu, lần đầu tiên tại Việt Nam .
Theo dấu vết chú voi con dính bẫy
Chiều ngày 7/5, một nhóm tân binh trong kỳ huấn luyện phát hiện có một chú voi con bị thương lạc đàn tại tiểu khu 453 thuộc lâm phần quản lý của BQL rừng phòng hộ Buôn Đôn, bèn hỏi 108 số điện thoại của Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Việt Nam để gọi báo tin.

Nhận lại tin báo, ông Trần Văn Thành quyền giám đốc Vườn Quốc gia Yok Đôn ( VQG) và ông Huỳnh Trung Luân giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk (TTBTV) lập tức đưa quân nhanh chóng vào hiện trường, tìm cách tiếp cận con voi hoang.
Đó là một chú voi con chừng dăm năm tuổi, đôi ngà cân xứng mới nhú hơn hai tấc, vòi voi bị bẫy cặp kẹp cứng. Bàn chân trái của voi bị sợi dây cáp của một chiếc bẫy thòng lọng siết chặt, nhiễm trùng bốc mùi hôi thối. Cán bộ VQG và TTBTV đưa thức ăn vào dỗ voi lại gần, nhưng con voi hoang sợ sệt luôn tìm cách lẩn trốn. Sau 1 tuần rượt đuổi, tìm kiếm dấu vết khắp vùng rừng rộng lớn, hàng chục cán bộ cùng một đôi voi chiến đã thuần dưỡng, khỏe mạnh khôn khéo là voi cái Bun Khăm 46 tuổi, voi đực Y Đok 48 tuổi, dưới sự chỉ huy của 4 nài voi nhiều kinh nghiệm là Y Mức lớn, Y Mức nhỏ cán bộ VQG, cha con Gru ( nài giỏi từng săn được nhiều voi rừng) Y Lanh- Y Nói ngày đêm kè mới quăng dây bắt được chú voi con tại một vùng rừng thưa cách biên giới Campuchia chỉ khoảng 5 km, trói lại dong về cột dưới gốc cây căm xe sau trạm kiểm lâm số 9 để cứu chữa .
Voi con khi bắt được vào chiều 14/5, chiếc bẫy cặp và sợi cáp thòng lọng đã văng mất, chỉ còn lại chiếc vòi bị siết đứt một bên và chân phải sứt mất một móng. Vết thương sưng đau nhưng con voi hoang vẫn ngang tàng, không khuất phục nên bà voi Bun Khăm được phân công làm bảo mẫu rèn dạy.
Trọn tuần ăn ngủ giữa rừng cùng Cu Sứt
Cuộc hội chẩn đặc biệt diễn ra giữa 2 bác sĩ thú y của TTBTV Đắk Lắk và 2 bác sĩ thú y tăng cường từ Thảo cầm viên TP.HCM để thống nhất phác đồ kháng sinh điều trị cho Cu Sứt, tên gọi âu yếm chú voi hoang. Mỗi ngày, 2 bác sĩ Nguyễn Công Chung và Phạm Văn Thịnh thay nhau cưỡi Bun Khăm để tiêm 2 nhát Cephacilin cho Cu Sứt, nấu nước vỏ cây có công dụng sát trùng theo kinh nghiệm của các Gru Buôn Đôn trước kia chuyên nghề săn bắt thuần dưỡng voi rừng để tưới vào chỗ sứt móng, đứt vòi. Ban đêm, bác sĩ và kiểm lâm viên phải kê sạp giăng mùng trực canh gần nơi Cu Sứt bị cột để theo dõi.
Khẩu phần ăn của Cu Sứt khá sang, mỗi ngày được 30 cây mía, dăm cây chuối, hàng tạ cỏ ngon các loại. Voi bảo mẫu Bun Khăm lịch sự ăn cây lá phần mình, không thèm tranh giành món ngon của thằng nhóc.
Sau một tuần an dưỡng, Cu Sứt khỏe hẳn lên, chân bước linh hoạt, vòi vung tứ phía, các vết thương đều đã khô miệng, chấm dứt triệu chứng nhiễm trùng. Cùng lúc, có tin báo một đàn voi rừng xuất hiện cách trạm 9 không xa. Khả năng đàn voi rừng phá bĩnh cuộc điều trị nhằm cứu Cu Sứt khiến các bên liên quan phải quyết định: Tốt nhất là chủ động thả Cu Sứt về rừng. Điều kiện thích hợp của môi trường tự nhiên và kinh nghiệm tự chữa trị của đàn voi hoang dã sẽ giúp Cu Sứt lành hẳn các vết thương.
Được mật báo từ chiều hôm trước về kế hoạch thả voi về rừng, sáng sớm ngày 22/5/2013, tôi là nhà báo duy nhất tháp tùng đoàn cán bộ TTBTV Đắk Lắk vượt 80 km từ TP Buôn Ma Thuột vào trạm 9 chứng kiến cuộc thả voi. Đúng 9h, cha con Y Mức- Y Tý bắt đầu cưỡi Bun Khăm, dùng voi nhà ép sát Cu Sứt vào gốc cây cho kiểm lâm viên Y Mắt Kđóh cầm dao cắt các mối nối vòng xích cột chân, cột cổ voi rừng.
Y Mắt có ông nội là người Lào, ông ngoại là người Thái, cha mẹ sinh ra và lớn lên ở Buôn Đôn nên anh sớm rành nghề thuần dưỡng voi, tròn 20 năm trước từng được VQG Yok Đôn cử xuống Bình Thuận tham gia vụ áp giải voi điên từ đồng bằng lên miền núi.
Thấy Y Mắt lăm lăm con dao sáng loáng, Cu Sứt hoảng sợ liên tục vùng vẫy chống đối. Bà voi Bun Khăm luôn khéo léo chặn trước các động tác nguy hiểm của Sứt, như quất vòi, đá chân, giúp Y Mắt luồn dưới bụng, bò qua đầu để gỡ , cắt lần lượt các mối dây cột chắc chắn. Nắng trưa mỗi lúc một gay gắt, cả chục người chứng kiến nín thở dõi theo từng động tác dũng cảm, táo bạo của Y Mắt, bởi chiếc vòi kia dù sứt sẹo nhưng lỡ vung trúng cũng… toi đời !


Sau khi gỡ xong dây cột chân, chú nài cầm cây sào tre cột sẵn vào chiếc can nhựa đựng nước đẩy vào cho Sứt giải khát, chờ nhóm phóng viên chuyên đề của VTV1 vừa hay tin đang chạy vào Vườn làm phóng sự truyền hình.
Nhìn kiểu Sứt uống nước mà thương. Do nước cứ lên tới lưng chừng vòi là trào ra chỗ vết thương hở hoác, Sứt phải khôn khéo hít từng ít rồi cuốn nhanh vòi đưa vào miệng. Uống cạn can nước, Sứt khoan khoái nhai cỏ trúc và tráng miệng bằng cách cạp rau ráu từng đoạn lõi chuối trắng nõn.
Đến đoạn gỡ các gút dây trói cột quá chắc trên gáy Sứt mới càng gay. Có lúc kiểm lâm viên Y Mắt chuyền từ đầu voi Bun Khăm sang cưỡi luôn lên lưng Cu Sứt, nghiến răng cố sứt cứa đứt vòng dây thừng to cỡ cổ tay. Sứt vùng văng Y Mắt xuống đất. Y Mắt vùng dậy, chạy nhanh qua bên hông voi Bun Khăm, níu tai trèo lên rồi lại gan lì tuột xuống lưng voi hoang cắt tiếp. Nhiều người cười rộ : Trời, Y Mắt sướng nhe ! Trên đời này liệu mấy ai có dịp cưỡi lên lưng voi rừng như Y Mắt đâu ? Đúng 11h trưa , vòng thừng cuối cùng tuột ra khỏi cổ Cu Sứt. Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Nhanh như chớp, các nài dong Bun Khăm đẩy Cu Sứt rẽ lối bước nhanh vào rừng. Quyền GĐ VQG Trần Văn Thành kéo tôi chạy theo chụp những pô ảnh cuối cùng trước khi cái bóng lùi lũi của chú voi con tội nghiệp khuất hẳn giữa đại ngàn. Bỗng thấy mắt cay cay…

Y Mắt nói nhỏ: Mình về phải xin Vườn cho nghỉ vài hôm đi chuyền nước, cả tuần rượt voi, rồi cả tuần ngủ với voi trong rừng, cộng với hôm nay nữa, kiệt sức luôn, sút hơn 2 ký rồi ! Ông Thành cho biết sẽ vào buôn tổ chức một lễ cúng mừng voi. Còn ông Luân thì vui vẻ: Hàng triệu đô la tài trợ cho VQG có lẽ còn dễ kiếm hơn một cuộc giải cứu voi rừng thành công độc đáo như thế này! Thật tình cờ, hôm nay đúng vào ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học nên việc thả voi về rừng càng ý nghĩa !
Bài, ảnh : Hoàng Thiên Nga
Hi Thiên Nga
Cảm ơn Thiên Nga đã cho mình xem lại một phóng sự thật sinh động, thật hấp dẫn với những hình ảnh rõ nét và đẹp.
Và nhất là cho mình thấy dù làm ở lãnh vực nào: Trồng cây, chăm thú hay trồng người… Đều đòi phải có một trái tim yêu thương và một sự đam mê nghề nghiệp.
Matta Xuân Lành
LikeLike