Chào các bạn,

Mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương các em học sinh được nghỉ học, mình gọi em Milinh học sinh lớp Mười Một trong nhà Lưu Trú Buôn Hằng đi Buôn Ma Thuột với mình. Khi đến Tp. Buôn Ma Thuột mình đi photo một số giấy tờ, sau đó cùng với em Milinh vào chợ mua một số đồ khô và trước khi về, mình dẫn em Milinh đến quầy bán hàng mỹ nghệ và hàng lưu niệm của người quen, để mua một ché rượu cần về làm quà cho hai người khách ở Sài Gòn đến thăm.
Khi đến quầy hàng bán hàng lưu niệm, trong khi mình đang chọn ché rượu cần để mua, thì em Milinh đi xem mọi thứ sản phẩm được chưng bày bán trong cửa hàng. Em Milinh xem một cách chăm chú và tỉ mỉ, đến sản phẩm nào em Milinh cũng cầm lên xem, sau đó đọc to giá của sản phẩm đó.
Khi em Milinh xem đến những cái gùi dân tộc, trong đó có đủ mọi kích cỡ từ gùi nhỏ xíu đến những cái gùi vừa vừa xinh xinh và một số gùi thật lớn. Nhìn hình dáng gùi, em Milinh nói với mình đây là gùi của người Êđê, vì gùi của người Êđê đế chân không cao và không vuông như đế gùi của người Sêđăng dân tộc em.
Sau một hồi quan sát thật lâu, em Milinh cầm một cái gùi kích cõ nhỏ nhất lên xem. Loại gùi nhỏ này mua về để trang trí trên bàn học, hoặc đặt trên bàn học và cắm những cây bút vào đó như những ống cắm bút rất đẹp. Thấy em Milinh có vẻ thích nên mình nói: Em Milinh muốn thì lấy cái gùi nhỏ tí đó về làm giá cắm bút, Yăh trả tiền cho. Em Milinh cười, cầm trả lại chỗ cũ và nói: Cái gùi nhỏ xíu đó mà giá 25.000 đồng, mắc quá! Mình cười nói với em Milinh: Chắc tại nó nhỏ xíu, phải làm tỉ mỉ lâu công hơn những cái gùi lớn, nên người ta phải bán giá đó! Em Milinh nói: Nó nhỏ không tốn tre bao nhiêu, khi mình đan gùi lớn mình sẽ tận dụng được những tre dư còn lại để đan những cái gùi nhỏ đó Yăh! Nghe em Milinh nói, mình cũng hơi ngạc nhiên vì sao em Milinh có vẻ biết rành về hình dáng cũng như biết tận dụng khi đan gùi? Thì em Milinh nói với mình là ông ngoại em Milinh đan gùi!
Nói xong, em Milinh tiếp tục cầm cái gùi loại trung lên xem. Loại gùi này người ta không mang đi rãy được vì nó nhỏ, chỉ đựng hoa quả chưng trong nhà làm cảnh cho đẹp, hoặc dùng để cắm hoa trong các buổi văn nghệ hoặc dâng hoa trong các nghi lễ phụng vụ mang màu sắc dân tộc trong các nhà thờ. Cầm cái gùi loại này lên và em Milinh xem giá thấy để giá 120.000 đồng, em Milinh để xuống lại và quay qua nói với anh chủ bán hàng: Chú bán cái gì ở đây cũng đắt, cái gùi đó mà chú bán 120.000 đồng, ông ngoại mình đan chỉ bán cho người ta có 35.000 đồng, cũng như ché rượu chú bán cho Yăh là 3 lít 80.000 đồng, trong khi với 3 lít rượu cần người dân tộc mình chỉ ngâm hết hai lon bắp hoặc hai lon mì chứ bao nhiêu đâu!
Mình không ngờ em Milinh nói thẳng thừng như vậy và anh chủ nhà cũng quá đỗi ngạc nhiên,. Mình nói với anh chủ nhà: Anh thông cảm, em Milinh là người sắc tộc Sêđăng, quen với nếp sống chân chất của người Buôn Làng nên nghĩ sao nói vậy! Còn mình vẫn mua cho anh với giá đó, không có chuyện gì! Và mình quay qua nói với em Milinh: Vào hàng người ta, đã không mua hàng lại còn chê người ta bán đắt! Coi chừng người ta đánh cho đó! Em Milinh nói: Ra phố mình nói thiệt lại bị đánh sao Yăh?
Matta Xuân Lành
Cái nhìn của Milinh giống hệt … bố em! 🙂 Và tuy rất “phản kinh tế thị trường”, đó là cái nhìn của người chủ động tạo ra cái mình cần.
LikeLike
Dear Anh Hai
Em thấy trong Buôn Làng chỉ còn một vài người già đan gùi mà thôi và họ thường đan cho gia đình dùng, trước kia em biết có một số người trong Buôn em đang ở đan gùi bỏ mối cho các cửa hàng mỹ nghệ ngoài phố Buôn Ma Thuột nhưng sau này họ đan không kịp cho người ta nên hiện nay đa số họ lấy gùi ở những vùng khác.
Còn rượu cần họ cũng vận chuyển từ Hà Nội vào và ghi nhãn hiệu Tây Nguyên đó Anh Hai à! Ông chủ hàng nói với em như vậy!
Sáng nay các em đến Trường dự lễ Tổng Kết Năm Học NK 2012 – 2013, em Milinh là một trong số em học được trong Lưu Trú của em đó Anh Hai.
Em đã gởi hình em Milinh cho anh Hai rồi ạ.
Em M Lành
LikeLike
Sự thật là trong nền kinh tế thì giá cả thường tăng lên rất cao từ gốc đến ngọn.
Ở Mỹ, nếu một sản phẩm nhập cảng vào Mỹ, kể cả tất cả chi phí vận chuyển và thuế quan, nếu giá là 1 đô la, sau khi chuyển qua các hệ thống chuyển hàng (wholesalers), đến người bán lẻ (retailer) thì giá bán cho người tiêu thụ phải ít nhất là 4 lần giá thành của sản phẩm khi vừa nhập khẩu.
Mỗi công đoạn chuyển hàng, thường làm cho giá sản phẩm tăng gấp đôi. Khi đến tay người tiêu thụ có thể tăng lên 8 lần hay 10 lần là chuyện thường.
Cho nên các anh em sắc tộc thiểu số nên tổ chức hệ thống bán lẻ của chính mình, thu góp từ buôn làng và bán trực tiếp trong quầy ở thành phố. điều này có thể làm được nếu có người lãnh đạo.
BTW, anh rất thích Milinh vì đầu óc sắc sảo. Lành gởi cho anh một tấm ảnh của Milinh vì anh quên mặt của em rồi.
LikeLike
Mình cũng thấy rất thú vị vì sự chân chất dễ thương và hồn nhiên của em Milinh nói riêng và của anh em đồng bào sắc tộc nói chung.
LikeLike
Ôi chị Lành và em Milinh dễ thương quá. Em đọc bài xong và tủm tỉm cười nãy đến giờ. Em ước mình hồn nhiên và dũng cảm như Milinh 😀
LikeLike