Chào các bạn,

Who cares who don’t like? Nghe như một câu hỏi, nhưng nó thực sự là một câu nhấn mạnh (lý ra là có dấu chấm than): Ai cần ai không thích! (Ai quan tâm đến những người không thích!)
Đây thường là câu nói trong các lĩnh vực nghệ thuật.
Nói về một bản nhạc có một triệu người thích, và nhiều người không thích. Nhưng “Ai cần ai không thích!” Một triệu người thích nghe và mua nhạc là điểm chính cho tác giả.
Một cuốn sách là best seller, vẫn có nhiều người chỉ trích. Nhưng đối với tác giả, những người thích và mua sách mới là đáng kể.
Một bức tranh có nhiều người muốn mua với giá hàng chục ngàn đô, đó là điều đáng kể với tác giả. Ai cần nhiều người khác không thích!
Sự thật của cuộc đời là như thế. Nghệ thuật chỉ đẹp với người thích và chẳng nghĩa lý gì với người không thích. Cho nên bạn của nghệ sĩ là người thích sản phẩm của nghệ sĩ, và những người không thích thì chẳng ăn nhập gì cả.
Cho nên các bạn,
Khi bạn thích nghệ thuật, kể cả nghệ thuật tư duy tích cực, thì nói là thích. Và lời nói đó là khích lệ với nghệ sĩ và các bạn đồng hành.
Nhưng khi bạn không thích, đừng phê phán vô ích vì nó chẳng nghĩa lý gì cả, kể cả khi bạn là nhà phê bình văn học nghệ thuật—who cares about critics! Điều này chỉ có một ngoại lệ: khi bạn cảm thấy một sản phẩm văn học nghệ thuật có chiều hướng tai hại đến nền văn học nghệ thuật hay văn hóa đất nước vì một lý do nào đó, thì bạn nên lên tiếng.
Bằng không thì im lặng là vàng khi mình không thích.
Chúc các bạn luôn thông thái.
Mến,
Hoành
© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Hi Huyền Vân
Mình cũng mắc bệnh giống H. Vân vậy đó! Cộng thêm sự tự hào hiểu biết chút ít về nghệ thuật nên lúc nào cũng thấy “His idea is number one”
Thành ra để đạt được “im lặng là vàng khi mình không thích” là cả một chiến đấu trường kỳ trong cuộc sống vốn nhiều cái chướng tai gai mắt này 😀
Matta Xuân Lành
LikeLike
Chài, mỗi khi người khác ca ngợi những tác phẩm nghệ thuật mà em không thích (thấy “dở ẹt”) là mồm em như ăn khoai ngứa vậy đó, chịu hok nổi, cứ phải bật ra vài câu cho nó đỡ “chướng tai gai mắt”. Dính tới cái gì thích / không thích (đặt biệt là nghệ thuật!) là em vẫn còn như ngựa bất kham vậy, thích lồng lộn lên hí vài câu vậy đó anh ạ. Cần phải kìm cương lại bớt thôi!
Cảm ơn anh.
LikeLike