Chào các bạn,

Các mẹ biết ngày thứ Bảy mình ở nhà trong Buôn Làng nên thường hay đến. Tối nay, sau khi dạy giáo lý về, đang dùng cơm tối thì nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa ra thấy Mẹ Nhang và mẹ Nê đem đến cho mình một cặp gà dân tộc để nuôi gầy giống, vì các mẹ biết nhà mình đã có chuồng gà. Mình nhờ các mẹ ra chuồng gà thả dùm và sau đó mời các mẹ vào nhà chơi. Trong Buôn Làng, gia đình mẹ Nhang và gia đình mẹ Nê tương đối biết làm ăn. Gia đình mẹ Nê rất đông con, mẹ Nê năm nay bốn mươi hai tuổi nhưng có đến mười một người con. Nhà mẹ Nê nuôi được rất nhiều heo nái, loại heo dân tộc, cũng như làm thêm lúa mì nên mặc dầu đông con nhưng tương đối vẫn đủ ăn. Còn mẹ Nhang, chồng chết gần ba năm nhưng trước khi chết, bố Nhang đã phát hoang được khá nhiều đất để lại cho vợ con. Với năm đám đất, nhà mẹ Nhang làm lúa gạo đủ ăn cũng như có thể bán lúa gạo để chi tiêu cho mọi nhu cầu trong gia đình, và mẹ Nhang còn có đàn trâu bò tám, chín con.
Mình biết vào đầu năm học mới, để lo cho các con có tiền nhập học, mẹ Nhang đã bán một con trâu đực thật đẹp với giá mười chín triệu đồng, trong khi lẽ ra con trâu đó phải bán được với giá hai mươi lăm triệu đồng, nhưng vì người Kinh vào mua của người dân tộc và bị ép giá, nên dùng dằng mãi sau rồi mẹ Nhang cũng phải bán con trâu đó với giá mười chín triệu đồng!
Khi nói đến chuyện buôn bán trong Buôn Làng, vì mình biết các người Kinh vào trong này buôn bán luôn ép giá anh em đồng bào, còn anh em đồng bào mình quá thật thà, nghe người Kinh nói sao thì tin vậy. Và mình biết đa số anh em trong Buôn Làng làm thường không đủ ăn nên phải bán mì non, lúa non cho các quán người Kinh. Sau đó, khi có lúa có mì phải bán lại cho chủ quán để trừ nợ và sau khi trừ hết nợ, số lúa hoặc mì còn lại cũng phải bán hết cho chủ quán đó, để trong năm có thiếu thì có thể đến quán đó mà vay! Chính vì như vậy mà anh em đồng bào luôn luôn bị chủ nợ ép giá, làm cho anh em đồng bào mình phải thua thiệt rất nhiều trong việc buôn bán!
Hôm nay gặp được mẹ Nhang, mình biết gia đình mẹ Nhang mỗi năm đều làm đủ ăn, không nợ nần gì ở các quán, nên mình nói với mẹ Nhang cho con lái máy cày chở lúa hoặc mì ra các đại lý ngoài thị trấn bán cho được giá. Mẹ Nhang nói với mình: Mẹ Nhang và một số gia đình trong Buôn Làng đã làm như vậy, nhưng khi chở ra thì không thể bán được cho các đại lý ngoài thị trấn! Mình ngạc nhiên thì mẹ Nhang cho biết: Các con buôn ở trong này gọi điện ra cho các đại lý ngoài thị trấn nói sao đó, để họ không mua lúa mì mà anh em trong Buôn Làng chở ra. Chính vì đã bị vài lần như vậy nên sau này anh em Buôn Làng đành phải bán ngay trong Buôn Làng, cho dù giá rẻ hơn anh em Buôn Làng cũng phải bán, vì nếu không bán thì không biết bán cho ai! Mình nói với mẹ Nhang: Mình không ngờ có những chuyện xảy ra như vậy!
Và mẹ Nhang nói: Mình muốn anh em đồng bào Buôn Làng mình được buôn bán giống người Kinh!
Matta Xuân Lành
Mình cũng mong sao cho anh em đồng bào Buôn Làng được biết buôn bán giống người kinh để họ có một cuộc sống sung túc hơn.
LikeLike
Những người nghèo gần như luôn bị thua thiệt 😦
LikeLike
Em cũng muốn anh em đồng bào Buôn Làng được buôn bán giống người Kinh.
LikeLike