Chào các bạn,

Mình đến thăm gia đình em Nam – học sinh nữ lớp Mười một Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột. Gia đình em Nam ở xã Ea Uy. Em Nam là con thứ hai trong gia đình có ba người con. Gia đình có ba người con đối với anh em đồng bào dân tộc Buôn mình là quá ít và quá hiếm, vì hiện tại mỗi gia đình trong Buôn Làng trung bình là bảy hoặc tám người con, còn từ mười người con trở lên mới gọi là gia đình đông con.
Bố em Nam là ông A Nan làm cán bộ xã, mẹ A Nan suốt ngày đi chăn bò vì chị cả của em Nam là Nan đã có gia đình và đang ở bên gia đình chồng. Em Nam ở trên Lưu trú sắc tộc, ở nhà chỉ có hai ông bà với cậu con trai út đang học lớp Chín. Bởi vậy từ thứ Hai đến thứ Sáu, mẹ A Nan đi chăn bò trưa không về, đến thứ Bảy và Chúa Nhật bố A Nan được nghỉ nên đi chăn bò thay cho mẹ A Nan. Gia đình em Nam có trên hai mươi con bò, rất ít người trong Buôn Làng có đàn bò nhiều như vậy!
Hơn mười một giờ mình vào nhà em Nam. Mẹ A Nan đi chăn bò trưa không về, bố A Nan mới đi làm trên xã về, thấy mình đến, bố A Nan mời mình vào. Nhà em Nam có hai nhà: Một căn nhà sàn làm bằng gỗ và một căn nhà xây nền lát gạch hoa. Hai nhà nằm sát nhau chung một cái sân. Bố A Nan mời mình vào căn nhà xây. Trong nhà có bộ bàn ghế gỗ để tiếp khách, và trong nhà khách cũng có tủ trà. Nhìn qua, mình thấy gia đình bố A Nan tương đối văn minh hơn các gia đình khác trong Buôn Làng.
Nói chuyện với bố A Nan rất thú vị vì bố A Nan là một người rất coi trọng việc học. Bản thân bố A Nan đã học hết trung học phổ thông, sau này khi đang làm phó chủ tịch xã, bố A Nan đã tự mày mò tìm học vi tính, và hiện tại trên xã không ai biết sử dụng vi tính ngoài bố A Nan. Bố A Nan sử dụng vi tính rất thành thạo do tự học nên hiện tại bố A Nan là phó chủ tịch xã kiêm thư ký xã. Là người coi trọng việc học nên rất quan tâm đến việc học hành của con cái, vì vậy khi mình cho biết trình trạng học hành của em Nam hiện tại, bố A Nan cho biết ở nhà bố A Nan cũng nhắc nhở con cái rất nhiều về việc học, mỗi lần nói với các con về việc học bố A Nan chỉ nói một điều và hôm nay bố A Nan đem ra chia sẻ với mình:
Bố A Nan nói: Mỗi lần nhắc nhở các con về việc học, bố A Nan cho các con biết: Thời nhỏ bố A Nan rất khổ, gia đình ông bà rất nghèo nên bố A Nan toàn phải nhịn đói đi học. Sáng và tối thường xuyên không có ăn nên có hôm bố A Nan đang học thì đói xỉu, thầy giáo làng đem qua nhà hàng xóm cho nằm nhờ. Khi bố A Nan tỉnh dậy, người hàng xóm biết bố A nan xỉu do đói, nên cho bố A Nan một chén cơm nguội. Bố A Nan ăn xong thấy khỏe và tiếp tục vào lớp học, đến trưa trời nắng, đi bộ năm sáu câu số mới về đến nhà. Tuy khổ vậy nhưng bố A Nan nhất quyết học và sau khi thi đậu tốt nghiệp phổ thông, bố A Nan đã làm việc trong xã cho đến bây giờ.
Vì bố A Nan chịu khó học nên bây giờ cái gì người ta không được ăn thì bố A Nan được ăn, còn các con không chịu học thì sau này những gì người ta không thèm ăn thì các con ăn! Tùy các con chọn lựa ngay từ bây giờ!
Matta Xuân Lành
Bố A Nan dạy con thật nhẹ nhàng nhưng thâm thúy. Cảm ơn chị.
LikeLike