( Mến tặng gia đình chuối Sài Gòn)
I. Sài Gòn – ngày tôi đến.

Tôi đến Sài Gòn một dạo để thăm Ngọc Vũ – cô em gái mà tôi rất mực yêu quý và biết mình có nhiều chia sẻ lẫn đồng cảm. Tôi chẳng nghĩ rằng mình sẽ trở lại Sài Gòn nhanh đến vậy. Nhưng thật là kì lạ, tôi lại đến Sài Gòn và trở lại với mảnh đất này cách đây đúng một năm tròn.
Sài Gòn làm tôi choáng ngợp vì sự nóng bức và ẩm ướt. Tôi phải nói là choáng ngợp vì Hà Nội thời tiết vào tháng 4 vẫn còn hơi se lạnh và nắng vàng đang trải khắp các con phố. Vậy là Sài Gòn làm tôi ốm và cảm nắng chỉ sau hai ngày đặt chân đến. Dự định làm một số việc cần trong cái list công việc đang lên với sự hăm hở trong tôi giảm hẳn xuống. Tôi biết là mình không được Sài Gòn ưu ái đến vậy.
II. Sài Gòn và những nhịp điệu
Một năm tròn.
Tôi lại đặt chân vào ngôi nhà của chị, lại ở cùng chị và cô bé Cá 5 tuổi tràn đầy năng lượng cười chào tôi tíu tít. Đôi mắt của bé Cá luôn làm tôi cảm thấy phấn khởi như trở về nhà. Chị cầm đồ ăn vội vàng từ cơ quan mang về cho hai chị em từ Hà Nội bay vào. Chị vẫn vậy, vẫn nụ cười này và cái dáng mảnh khảnh xương xương này. Tôi ôm chầm lấy chị và kêu lên “Ôi, em không biết là một năm tròn rồi em mới gặp chị”. Nhưng không chỉ có vậy, Sài Gòn ưu ái gửi cho tôi sự yêu thương và nồng nhiệt từ chị Tâm và em Huấn. Cả hai khi biết tin tôi và em Hương đến Sài Gòn đã vội vàng chạy đến rồi trêu đùa khi chúng tôi đi lạc vào một con hẻm nhỏ.
Bằng một cách nào đó, Sài Gòn bù lại yêu thương và cho tôi cảm nhận sự yêu thương chân thành từ những con người tôi gặp. Chỉ một ngày sau khi biết hai chị em tôi đặt chân tới Sài Gòn, cả nhà ríu rít gọi điện hỏi thăm. Bảo Quyên hăng hái xung phong làm món bùn bò Huế đãi cả nhà. Huấn và Ngọc Hưng đi tới đi lui và chào hỏi. Ngọc Vũ mua sầu riêng, cơm cháy rồi cả túi đồ cho hai chị em nữa. Mọi người ai cũng phấn khởi xắn tay vào việc. Ai cũng làm tôi cảm thấy tôi là kẻ có quá nhiều may mắn được yêu thương từ những anh chị em ở trong cùng một mái nhà.
Dù có giận dỗi với Sài Gòn tí xíu vì cái cảm nắng và trúng gió, tôi lại thấy lòng mình dịu nhẹ vì hình như đó là cái cớ để tôi được chăm sóc hơn trước. Những ngày tiếp theo, dù cố gắng hoàn thành một số công việc và dự định đã lên sẵn, tôi vẫn thích ngồi một mình lắng nghe và ngắm nhìn Sài Gòn một cách đúng nghĩa. Cơn mưa ào giữa mùa khô chợt vụt đến, đổ tràn trên mái nhà, cuốn đi tất cả những bụi bặm và ồn ào vốn có, trả lại cho Sài Gòn một bầu không khí thoáng đãng mà tôi ít có dịp thấy. Tôi thích thú đứng trên cao nhìn ngắm những ngôi nhà xung quanh. Có điều gì đó rất giống Hà Nội của tôi, những con phố nhỏ và những ngóc ngách dày đặc, à nhưng mà không, Sài Gòn có màu sơn xanh lam trên những mái nhà cũ, có những bàn thờ hay nén nhang ngoài cửa chính mà ít khi nhìn thấy ở Hà Nội. Sài Gòn ồn ào và náo nhiệt. Sài Gòn có những điều đặc trưng không thể lẫn. Tôi thích sự phóng khoáng và tự do nơi đây. Khi đi ra đường, người ta ít khi đặt câu hỏi bạn là ai và từ đâu tới, không dòm ngó và để ý rằng cuộc đời của bạn trước đây ra sao. Thêm vào đó, Sài Gòn có những màu sắc pha trộn rất dễ nhận thấy. Vào bất kì cửa hàng nào, bạn cũng được nghe những giọng điệu, những khuôn mặt khác nhau từ khắp mọi miền đổ về.
Không chỉ có vậy, Sài Gòn cho tôi biết bao cảm xúc chứa chan mà chẳng thể diễn tả thành lời. Tôi yêu quá cảm giác được ngồi cùng chị Yến và chị Tâm để nghe hai chị nói về những trải nghiệm trong cuộc sống. Những câu chuyện dài mãi mà không thể nào dứt. Câu chuyện về anh A chị B, nhưng không phải để phê phán mà đơn giản để hiểu rằng cuộc đời này có rất nhiều thứ mà ta phải trân trọng, biết ơn, dù là những thứ nhỏ nhất, là có rất nhiều những thất vọng, buồn đau nhưng cũng chứa đầy hạnh phúc và an lạc. Tôi không biết diễn tả sao niềm hân hoan được học hỏi và được lắng nghe từ các chị của mình – những người mà tôi thầm ngưỡng mộ.

Khi cậu bạn trẻ đưa tôi đi dạo quanh khắp phố phường vào ban đêm giữa những ánh đèn lấp lánh, tôi có dịp được cảm nhận Sài Gòn dưới một lăng kính khác. Những dáng dấp già nua và ốm yếu cầm trên tay chiếc vé số mời gọi. Những cửa hàng bán bao cao su dán chữ đề can to lấn át hết tất cả. Đâu đó, trong đám lộn nhộn ta nhìn thấy sự âu yếm của cô gái trẻ đang ngồi nhổ tóc cho một chàng trai mà cô yêu.
Đâu đó giữa những phóng khoáng và tự do lại dấy lên trong ta những câu hỏi về cuộc đời- một cuộc đời rất thực, về miếng cơm manh áo và hạnh phúc hằng ngày. Có phải Sài Gòn sẵn sàng dung chứa những điều mà mảnh đất khác tưởng chừng như không thế?.
III. Sài Gòn- biết gửi gắm điều gì?
Sài Gòn đối với một cô gái Hà Nội như tôi vẫn có nhiều điều đáng để nhớ, để nói và chia sẻ. Tôi thích sự tự do mà Sài Gòn mang tới, và rất tự nhiên, tôi cảm nhận được những con sóng đang thay đổi ở thành phố trẻ này. Tôi sẽ vẫn yêu Sài Gòn, như cách những người anh chị em trong nhà đón tiếp tôi ở đây bằng sự vồn vã và nồng ấm, như cách cậu bạn trẻ đưa tôi đi lang thang trên khắp ngõ ngách Sài Gòn về đêm, như những cơn gió mát thổi làm bớt đi cái nóng bức giữa những ngày trời nóng oi ả hầm hập. Tôi yêu Sài Gòn khi thấy tấm lòng của một bà mẹ Sài Gòn dành cho cậu con trai cưng đi xa cũng giống như biêt bao tấm lòng của các bà mẹ Việt Nam khác.

Ôi, chao ôi, nếu chỉ ngày mai thôi tôi phải nói chia tay và tạm biệt thì tự nhiên thấy lòng xúc động ghê gớm quá, vì tôi cảm tưởng như mình chưa trả hết được những yêu thương cho những người mà tôi đã được gặp. Nếu tôi có thể hát một bài hát về Sài Gòn say mê như cách tôi hát về Hà Nội “tóc thề thả gió lê thê” thì tôi cũng sẵn lòng. Và nếu một lời ước nguyện gửi tới Trời Phật và Thượng Đế cho mảnh đất này được bình an và hạnh phúc chắc chắn là tôi sẽ không ngại ngần nói. Và sẽ chẳng bối rối để nhận ra là mình đang đong đầy tình yêu thương.
***
Sài Gòn, những ngày trở lại.
26/4/2013
Đỗ Hồng Thuận
Em cũng có dịp váo Sài Gòn chơi 2 lần. Và cũng rất thích cái phóng khoáng của người SG.
Nhưng không sao cảm nhận được rõ ràng và xúc cảm như chị. 😀
Em cảm ơn chị đã chia sẻ.
LikeLike
Chị Thuận viết rất hay. Em cảm ơn chị.
Em cảm ơn cả nhà SG đã dành rất nhiều tình cảm và thời gian cho chị Thuận và em.
LikeLike
À, thời gian là 6g30 tối nay (8/5) cho đến … (chưa xác định). 🙂
LikeLike
Có tiết mục họp mặt ăn tối tán dóc ở quán cà phê Le Petit, tầng trệt Kumho Rsiana Plaza, 39 Lê Duẩn, Quận 1. Họ nhà Chuối ở SG bạn nào kịp biết tin này và tham gia được thì đến cho vui nhé. 🙂
Mình xin lỗi là không plan và báo trước sớm hơn, và cũng không nhắn qua điện thoại được cho tất cả các bạn ở SG. 🙂
LikeLike
Tối nay em sẽ mò sang chỗ hai cô chơi ạ, tối nay nhà mình có tiết mục gì không:). Ngày mai Thuận và Hương đi, đường phố nhớ tên gọi về.
LikeLike
Hai cô về rồi, Cá sẽ lại nhớ lắm đây…
LikeLike
Thuận viết cảm động quá. Cám ơn em. 🙂 Chị cũng luôn trân trọng những duyên gặp gỡ và ngày hôm nay…
LikeLike
Rất nhiều cảm xúc. Cảm ơn Thuận.
LikeLike
Dear Miss Thuan,
Sài Gòn là vậy đó. Giản dị. Thân ái. Đầy tình yêu mến. Dù hơi…nóng bức một chút xíu (nhiều người, nhiều thứ…) nhưng người Sài Gòn vô cùng phóng khoáng đón nhận và cho đi nhiều tình yêu 😀
Một điều đặc biệt của người Sài Gòn dành cho Miss Thuan là: chị xứng đáng nhận được những tình thương mến đó mà 🙂 Một điều may mắn mà không phải ai cũng có được 🙂 Keep it ^
Đây có lẽ là chuyến đi vui và đẹp nhất của hai chị em, cả chị Thu Hương và Hồng Thuận. Sài Gòn sẽ con đón hai chị quay lại nhiều lần nữa, biết đâu còn…nồng cháy hơn 😀
Em Vũ,
LikeLike