Chào các bạn,
Những giấc mơ đã làm thay đổi thế giới. Điều này thì ai cũng biết. Hai anh em Wright với giấc mơ làm con người bay được, Franklin với giấc mơ tìm ra điện lực, Edison với giấc mơ làm ra bóng đèn điện, Bell với giấc mơ tạo ra điện thoại… Hầu như tất cả vật dụng quanh ta, từ bếp núc đến xe cộ, viết lách, trò chuyện, đều là kết quả của một giấc mơ của ai đó. Thế giới quanh ta là thế giới của những giấc mơ đã thành và sẽ thành.
Nhưng không phải ai cũng chạy theo những giấc mơ. Hàng triệu người trên thế giới không dám mơ. Họ sợ những giấc mơ sẽ không thành sự thật.
Các bạn, mọi giấc mơ đều có một chút điên rồ, xa thực tế. Nếu không người ta đã không gọi là mơ. Con người mà muốn bay như chim là điên rồ, muốn đèn cháy mà không có dầu và không bị gió thổi tắt là điên rồ, muốn nói chuyện với người cách xa mình một trăm kilômét là điên rồ…
Nếu giấc mơ của bạn quá dễ để thành hiện thực thì có lẽ đó chỉ là một giấc mơ rất nhỏ, như là mơ ngày mai ăn một bát phở. Các giấc mơ có ảnh hưởng thực sự đến đời sống của mình và thế giới quanh mình đều là những giấc mơ điên rồ.
Và nếu bạn là người mộng mơ, những người phân tích và khuyến cáo cho bạn biết về khả năng được thua của bạn, sức mạnh và điểm yếu của bạn, khả năng thành công và thất bại của bạn, và khuyên bạn không nên “ảo tưởng” và “xa thực tế” là những dream killers có tràn ngập trong xã hội. Họ không bao giờ hiểu được trái tim của người mộng mơ.
Người mộng mơ luôn có ít nhất là một giấc mơ, và đi theo giấc mơ của mình. Đối với người mộng mơ, cuộc hành trình theo đuổi giấc mơ là quan trọng, đạt được giấc mơ hay không không phải là điều quan trọng. Cho nên nói thắng thua được mất với người mộng mơ là điều vừa vô bổ vừa vô nghĩa. Người mộng mơ chỉ quan tâm đến cuộc hành trình hơn là đích điểm, vì mỗi bước trong cuộc hành trình đã là một đích điểm khám phá—khám phá chính mình, khám phá dự án mình đang theo đuổi, và khám phá cuộc đời—trong đó khám phá chính mình và khám phá cuộc đời là quan trọng hơn cả.
Cho nên, nếu bạn không muốn là dream killers, khi một người đi theo giấc mơ của họ, bạn chỉ nên hỗ trợ bằng mọi cách có thể để đưa họ gần đến thành công hơn một bước. Và đừng phân tích thắng thua thực ảo lăng nhăng. Người đi theo những giấc mơ lớn biết được sự thật nhiều hơn bạn tưởng, và sự thật rõ nhất mà họ biết và có lẽ bạn không biết, là dù kết quả cuối cùng là điều gì, họ đang thắng trên mỗi bước đường.
Chúc các bạn một ngày đầy mộng mơ.
Mến,
Hoành
© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Hi anh Hoành,
Anh viết thật truyền cảm hứng. Cám ơn anh về bài viết.
Hi anh Việt,
Cám ơn anh đã gửi link về cuộc đời Bác Hồ.
Chúc các anh và cả nhà luôn khỏe.
Em Hương,
LikeLike
Hi Trần Việt, Quốc Mạnh và cả nhà,
Mục tiêu của trái tim là mục tiêu với một đầu máy xe lửa rất mạnh kéo mọi thứ khác đi theo (ví dụ, mục tiêu tạo một “chain” nhà hàng bán bún bò khắp nước VN, đó là điều trong lòng mình rất muốn làm).
SMART là một kỹ thuật lập mục tiêu (goal). SMART là Specific (cụ thể), Measurable (đo lường được), Attainable (có thể đạt được), Realistic (thực tế) và Timely (hợp thời gian). (Mình nghĩ là Attainable và Realistic chỉ là một điều).
SMART có thể dùng với đủ mọi loại goal–goal lý tưởng của trái tim mình, hay goal mình phải làm cho sếp công ty dù mình không hăng hái lắm nhưng phải làm vì công ty muốn mọi nhân viên đều cần.
Thật sự là mọi công ty đều cần SMART vì đại đa số người trong công ty chẳng chạy theo một giấc mơ điên nào cả, và SMART goal thì phải “có thể đạt được” và “thực tế”.
Mục tiêu của giấc mơ mà chúng ta đang nói đến là “mục tiêu đam mê và điên cuồng”, đối với nhiều người là không thực tế chút nào. Người có mục tiêu như thế có thể thành việc rất lớn mà không cần SMART.
Chúc cả nhà một ngày vui.
LikeLiked by 1 person
Dear Anh Hai
Em cảm ơn Anh Hai nhiều, giờ em đã hiểu rõ rồi và sẽ không còn nhìn mơ mộng dưới cái nhìn tiêu cực nữa ạ 😀
Em M Lành
LikeLike
̣Đối với người Việt thì ông Hồ Chí Minh đã có một khao khát [mơ ước] mạnh mẽ, xem phim tư liệu:
PS. Không bàn luận về vấn đề chính trị và tư tưởng. Ở đây chúng ta chỉ nói đến chủ đề ước mơ và thực hiện ước mơ.
LikeLike
Chào anh Hoành và tất cả anh, chị em vườn chuối,
Những giấc [ước] mơ cũng có mấy dạng và mức độ khác nhau. Mơ mộng để giải trí, để xoa dịu thần kinh, hoặc mang lại lợi ích cho nhân loại, cho xã hội, cộng đồng v.v…Những khao khát đạt được một nguyện vọng, một sở thích nào đấy mà khoảng cách xa tầm tay so với thực tại của cá nhân thì cũng có thể gọi là ước mơ. Càng xa thì tính chất khác thường, lập dị, điên rồ, xa rời thực tế… càng cao [so với quan niệm thông thường]. Hành trình đi tìm chân lý về sự giải thoát của đức Phật trong thời điểm chưa đạt đạo cũng có thể bị gán cho là phi thực tế, không bình thường!
Nói chung ước mơ mang tính sáng tạo rất cao. Qua nhận xét từ kinh nghiệm cá nhân mình cho rằng cái gì cũng có giá của nó, ước mơ càng cao thì giá càng cao nhưng sẽ được bù đắp xứng đáng. Nếu chưa đủ khao khát và niềm tin, thì chưa vội khởi hành vì khó vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Đối với những người đã quyết tâm theo đuổi ước mơ [nguyện vọng] thì nên chuyên nhất, không phân tán. Tập trung năng lượng và niềm tin thêm một điều quan trọng là Tư duy tích cực vào một hướng và tiếp tục tiến bước, không cần vội nhưng phải bền bỉ.
So đo hơn thiệt, tính toán lợi hại thì đâu còn gọi là mơ ? Thành công của đời sống là đạt được ước mơ của mình. Bất kể có thành “Đại gia” hay không? Có được nổi tiếng hay không? … Ước mơ chúng ta sẽ có nhiều người góp phần thay đổi thế giới.
@ Phạm Quốc Ṃạnh
Người theo đuổi ước mơ [chưa xác định được rõ kết quả] thiên về “cảm tính” nhiều hơn. Người xác định mục tiêu theo nguyên tắc SMART thì thiên về “lí tính” nhiều hơn.
Chúc cả nhà thêm một ngày vui.
LikeLike
@ Xuân Lành: Ước mơ và mơ mộng đều là một. Chỉ khác nhau là người mơ rất mạnh thì họ sẽ đi theo giấc mơ của họ. Nhiều người mơ mà không làm gì cả vì không có can đảm đi theo giấc mơ, không được ai khuyến khích, và mọi người xung quanh đều cấm cản hoặc chống đối.
Chằng có giấc mơ đúng nghĩa nào mà thực tế cả, đã mơ là không thực tế (ít nhất là với đa số người quanh mình).
@ Hồng Nhung: Đương nhiên là dream killer số một là chính tư duy “sống thực tế” của chính mình. Muốn dream thì phải phiêu lưu và “thiếu thực tế” một chút.
LikeLike
Bài nào anh Hoành viết em cũng thấy hay, những bài trước thì em thấy hay nhất so với những bài trước nữa, bài sau lại hay hơn bài trước, riết rồi em không biết bài nào là nhất nữa, quan trọng là bài nào cũng hay và bổ ích 😀
Anh Hoành viết trong ước mơ thì mục tiêu không quan trọng bằng con đường, mới đầu nghe hơi vô lý nhưng nhìn lại những trải nghiệm đã qua em thấy đúng. Đa số mục tiêu em không đạt được ngay lần đầu mà phải cố gắng đến lần thứ 2, thứ 3 mới đạt được. Nhưng cũng có những mục tiêu em không đạt được, qua đó em thấy sự kiên trì và phương pháp rất quan trọng. Còn những lần chưa đạt được mục tiêu giúp em có kinh nghiệm hơn. Nói về mơ mộng thì em là trùm sò, hi hi.
Mỗi khi băn khoăn có nên làm việc gì đó hay không em lại nghĩ đến câu nói này : Hầu hết mọi người hối tiếc về việc họ chưa làm hơn là những việc họ đã làm. Mong nó cũng giúp ích cho anh chị và các bạn.
Cám ơn bài viết của anh Hoành cho em thêm niềm tin vào những ước mơ của mình.
Em Hai
LikeLike
Hi Mạnh,
Đó là một câu hỏi rất hay và thực tế: Nếu người mộng mơ coi “cuộc hành trình theo đuổi giấc mơ là quan trọng, đạt được giấc mơ hay không không phải là điều quan trọng”, thì điều này có quan hệ thế nào với người xác định rõ mục tiêu và kiên trì theo đuổi mục tiêu đó đến cùng?
Thực thì cả hai loại người này thường là một: Người mộng mơ luôn là người có một giấc mơ để đeo đuổi. Đó thường là người kiên trì theo duổi mục tiêu. Và loại người này, dù rất nghiêm chỉnh theo đuổi mục tiêu đều luôn cảm nhận rất rõ mỗi bước đi của mình lúc này đều quan trọng hơn mục tiêu của mình.
Cũng như một sinh viên muốn là luật sư–học luật tử tế, nghiên cứu đủ các môn về lý luận và hùng biện, v.v…–để nhắm thành luật sư; nhưng đồng thời cậu ta cũng biết rằng mỗi thứ mình học mỗi ngày mới là quan trọng hơn làm luật sư, vì mình có thể học những kiến thức luật đó và đổi đường bất kì lúc nào mình muốn để làm nghề khác. Đó là nghiệm chỉnh tiến đến mục tiêu, nhưng mục tiêu vẫn không quan trọng bằng con đường mình đang đi hôm nay.
LikeLike
Em tin những gì anh Hoành chia sẻ .
LikeLike
Hay quá anh Hoành! Đọc bài anh viết, tôi lại nhớ đến 1 câu nói, sự tưởng tượng sẽ thống trị thế giới!
Tuy nhiên, xin được hỏi anh thêm, nếu người mộng mơ coi “cuộc hành trình theo đuổi giấc mơ là quan trọng, đạt được giấc mơ hay không không phải là điều quan trọng”, thì điều này có quan hệ thế nào với người xác định rõ mục tiêu và kiên trì theo đuổi mục tiêu đó đến cùng. Có quan hệ thế nào với xác định mục tiêu theo nguyên tắc SMART?
Cám ơn anh nhiều!
LikeLike
Cảm ơn anh về bài viết :).
Về cá nhân em thấy nếu dream killers đến từ bên ngoài thì có vẻ dễ chống chọi hơn là dream killer là chính bản thân mình. Trong đầu em sẽ tính toán được mất (cái đức tính mà người đời nói là “sống thực tế”), sẽ bảo cái con người muốn “dream” kia đừng có mơ mộng nữa. Lúc đó thì nên làm thế nào ạ?
LikeLike
Dear Anh Hai
Đọc bài “Những giấc mơ đã làm thay đổi thế giới” cho em một cảm nhận giống như trong cuộc sống mình có hai loại mơ: Mơ Ước và Mơ Mộng?
Sự Mơ Ước sẽ dẫn mình đến thành công trong cuộc đời giống như những mẫu gương Anh Hai đã dẫn chứng trong bài chia sẻ trên.
Còn Mơ Mộng hình như đưa con người xa rời cuộc sống thực tế và không có điểm đến hay sao đó!
Vì em nhớ ngày em còn rất nhỏ, một buổi chiều trời hơi xe lạnh, em thấy người cô ruột của em năm đó 21 tuổi, cô đứng dựa vào cửa nhìn mông lung chắc là cô đang mơ mộng và em đứng bên cạnh cô. Nội em ở dưới nhà đi lên thấy vậy Nội nói: con gái không đứng dựa cửa mơ mộng! Làm hư cháu! Cô em im lặng đi vô.
Khi em lớn lên hình ảnh của cô hôm đó và lời nói của Nội làm cho em nghĩ mình không được mơ mộng!
Sau này em đọc những bài của Anh Hai thì em nghĩ không biết có phải do Nội em phong kiến quá, cổ quá không?
Hay mơ ước và mơ mộng khác nhau nên Nội em đã cấm cô em: Con gái không được đứng dựa cửa mơ mộng?
Em M Lành
LikeLike