Chào các bạn,

Ở với các em học sinh Lưu Trú sắc tộc một thời gian dài, nhưng mãi sau này mình mới phát hiện ra các em không bao giờ biết năn nỉ, dù chuyện xảy đến với các em là chuyện to hay chuyện nhỏ, chuyện đó có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời các em sau này như: Các em bị đuổi học hoặc các em bị mời ra khỏi nhà Lưu Trú trả về gia đình… thì các em cũng không bao giờ năn nỉ, cứ im lặng đi! Chính vì vậy mà thời gian đầu, khi mình mới về môi trường Lưu Trú sắc tộc, đã xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện dở khóc dở cười vì tính không năn nỉ của các em!
Hôm đó mình đi họp về đến nhà Lưu Trú đã hơn 20g00, vào nhà thấy trong nhà nhốn nháo khác thường, đang thắc mắc thì cô phụ trách học tập nói với mình: Chiều nay em Y Đhao – học sinh lớp Năm – tan học không về nhà mà đi chơi mãi đến 19g00 mới về. Hỏi đi đâu đến bây giờ mới về thì em Y Đhao cứ đứng im không nói. Cô bực mình nói: Nếu em Y Đhao cứ như vậy thì cô sẽ trả em Y Đhao về gia đình thôi! Cô nghĩ dọa như vậy cho em Y Đhao sợ mà năn nỉ để biết sống tốt hơn, nhưng cô không ngờ em Y Đhao không năn nỉ mà lại nói: Mình đã làm sai nên mình xin về và khoảng mười lăm phút sau, em Y Đhao xách túi áo quần qua chào về! Cô phụ trách học tập nói với mình: Cô quá sửng sốt trước quyết định của em Y Đhao! Và sau mấy giây định thần lại, cô nói với em Y Đhao: Bây giờ làm gì có xe mà về? Nhưng em Y Đhao nói: Không có xe mình đi bộ về! Cô đang định lấy xe ra gọi em Y Đhao lại thì mình về!
Nghe xong, mình lấy xe chạy trên đường về Buôn của em Y Đhao. Từ nhà Lưu Trú về Buôn em Y Đhao gần bốn mươi cây số, trên đường tối và vắng, xe chạy được khoảng 300 mét thì mình thấy em Y Đhao đang lầm lũi đi. Mình dừng xe lại, nói em Y Đhao lên xe. Em nhìn mình và lên xe. Mình chở em Y Đhao về đến nhà Lưu Trú và nói: Bây giờ đi ngủ, sáng sớm mai qua gặp cô!
Hôm sau ăn sáng xong, em Y Đhao qua gặp mình. Mình nhắc lại cho em Y Đhao thấy cảnh khổ của gia đình. Gia đình em Y Đhao rất đông anh em. Mẹ em Y Đhao hai mươi chín tuổi mà có tới mười đứa con, trong đó có hai người con gái bị câm điếc. Sau đó mình nói với em Y Đhao: Vào nhà nguyện Lưu Trú cầu nguyện mười phút với Chúa xem em Y Đhao làm như vậy đúng hay sai? Sau đó ra cho mình biết quyết định ở hay về và mình sẽ giải quyết theo ý của em Y Đhao! Sau mười phút em Y Đhao ra khỏi nhà nguyện, em Y Đhao khóc và đến nói với mình: Em Y Đhao đã làm sai, xin cho em Y Đhao được ở lại! Thực tình trong thâm tâm mình cũng chỉ cầu mong cho được như vậy nên mình nói với em Y Đhao xuống phòng học học bài. Em Y Đhao cảm ơn mình và đi về phòng học.
Em đi rồi, mình cho gọi em trưởng nhà đến và hỏi: Tại sao người sắc tộc thiểu số các em không bao giờ biết năn nỉ trước một quyết định liên quan đến mình? Em nói: Người sắc tộc mình không bao giờ thắc mắc tại sao đúng, tại sao sai mà chỉ thấy đúng và sai nên không biết năn nỉ!
Matta Xuân Lành
Bản chất người dân tộc sống chân thật không xã giao nhiều khen là khen không khen vì xã giao nên không năn nỉ, họ quen nói một là một và hai đúng là hai.
LikeLike
Hị chị Xuân Lành,
Em cảm ơn chị.
Em rất thích những câu nói và suy nghĩ của em Y Đhao. Thật thẳng thắn và có chí khí, sai thì nhận sai, nói là làm.
“Em Y Đhao không năn nỉ mà lại nói: Mình đã làm sai nên mình xin về và khoảng mười lăm phút sau, em Y Đhao xách túi áo quần qua chào về! Cô phụ trách học tập nói với mình: Cô quá sửng sốt trước quyết định của em Y Đhao! Và sau mấy giây định thần lại, cô nói với em Y Đhao: Bây giờ làm gì có xe mà về? Nhưng em Y Đhao nói: Không có xe mình đi bộ về!”
Nếu người lớn học được những điều này từ các em thì tốt biết mấy
LikeLike
Bản chất của các em chât chất thật thà, nghĩ sao làm đúng như vậy nên không lệ thuộc vào tính nan nỉ là đúng rồi. Một khi biết năn nỉ để thay đổi tình thế nghĩa là không còn một là một và hai là hai và như thế không hợp với bản chất của người sắc tộc.
LikeLike