Chào các bạn,

Nếu bạn dùng lý luận để xét đoán, thì tự tin và vô ngã có vẻ gì đó như là không sống chung với nhau được.
Tự tin là tin vào tôi, lấy tôi làm chủ lực.
Vô ngã là không tôi.
Nếu đã không tôi thì chẳng có tôi đâu để mà tự tin.
Đằng khác, đã tự tin vào chính tôi, thì tôi phải là trung tâm quyền lực, chẳng vô ngã được.
Lý luận rõ ràng như vậy đó. Nhưng mình đã nói với các bạn, các vấn đề sâu thẳm của trái tim con người thường ngược với lý luận.
Sự thật là:
Nếu tôi sợ, có nghĩa là tôi sợ điều xấu nào đó xảy ra cho tôi.
Nếu tôi tham, có nghĩa là tôi tham điều gì đó cho tôi.
Nếu tôi nổi nóng, có nghĩa là ai đụng chạm điều gì đó của tôi.
…
Tức là, nếu ta có tham sân si, kiêu căng, sợ hãi… chính là vì có cái tôi đứng chình ình ở đó.
Nhưng nếu ta tư duy như là tôi hoàn toàn không quan trọng chút nào, không đáng quan tâm chút nào, tức là nếu ta tư duy vô ngã, tư duy không tôi, thì có tôi đâu để mà tham lam, mà kiêu căng, mà nổi nóng, mà sợ hãi?
Mà nếu ta không sợ hãi thì đó là gì? Đó chính là tự tin.
Cho nên, các bạn, trên thực tế, khi các bạn thực hiện được thái độ vô ngã của trái tim của bạn, bạn trở thành tĩnh lặng, không sợ hãi, và tự tin.
Tự tin không phải là có cái tôi để tin vào tôi như là người ta thường nghĩ ở mức nhập môn tư duy tích cực.
Tự tin là tư duy ở mức không còn cái tôi nữa, cho nên không có gì có thể đe dọa được tôi, nên tôi không hề sợ sệt bất kì điều gì.
Đối với người bình thường, đó lại là một nghịch lý nữa của tư duy tích cực: Cái tôi của ta càng mất đi thì ta lại càng mạnh mẽ và tự tin.
Tức là, khiêm tốn là mẹ của tự tin. Khiêm tốn là mẹ của tự tin. Khiêm tốn là mẹ của tự tin.
Nếu bạn khiêm tốn đến mức không còn cái tôi nữa, bạn sẽ trở thành rất tự tin.
Chúc các bạn luôn tự tin.
Mến,
Hoành
© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Dạ anh Hoành,
Em đã đọc các chia sẻ của anh chị và cả anh Hoành từ đầu đến cuối.
Thực hành, thực hành, thực hành. Thực hành rồi sẽ thấy, đừng có đôi co lý luận phức tạp mất thời gian.
Em cảm ơn anh Hoành đã giúp em nhận ra lòng nhiều bám chấp của mình. Em rất vui vì được anh Hoành chỉ thẳng vào sự thật, không có rối ren ạ. ^^
Em Nguyên Triều.
LikeLike
Em thực hành đừng bám vào cái tôi của mình quá (tức là đừng kiêu căng, bám cứng vào ý tôi, của tôi, đường tôi, do tôi, công tôi, tiếng tôi…)
Và không nên sa vào lý luận phức tạp. Sống không phải là lý luận. Nếu em yêu một cô thì hãy yêu cô ấy, đừng lý luận đủ thứ về yêu – vì em sẽ mất cô ấy.
A. Hoành
LikeLiked by 1 person
Dạ anh Hoành,
Em có đọc được comment của một bạn về bài viết. Em cũng có một số điểm chưa rõ, cũng khúc mắc sau khi đọc suy ngẫm của bạn nên cũng muốn lắng nghe góc nhìn của anh Hoành ạ:
Trích “…Theo lời khuyên của bài viết, nếu vô ngã là tư duy không tôi ngay từ đầu thì ai là người hướng đến cái vô ngã?
Sống tự tin là hướng về phía xung năng sống. Tham, sân, si là hướng về phía xung năng chết. Vô ngã là vượt ra ngoài chi phối của xung năng sống – chết. Vậy đã vượt ra sống chết rồi lại tự quay đầu vào rọ để xung năng sống, chết chi phối là điều vô lý. Vậy lời khuyên tư duy vô ngã để tự tin có vô lý không?
Để cho hợp lý hơn thì vô ngã trong bài viết có thể hiểu là một kiểu đi về xung năng sống không? Như vậy là nằm cùng bình diện với tự tin, ở đây mới có thể so sánh mối tương quan giữa vô ngã và tự tin. Liệu nó là mối quan hệ nhân quả ( vô ngã có trước, tự tin có sau) như bài viết hay là quan hệ đồng thời; hay nhân quả ngược lại ( phải thật tự tin, phải tin vào chính mình một cách thật cực đoan để biết vô ngã là gì) hay chỉ là mối quan hệ ngẫu nhiên không phụ thuộc?
Còn tự tin là tin vào cái gì? Cái đó có tin được không?
Hay vô ngã là một cái gì đó trực nhận mà không qua lý luận và các giác quan?…” Hết trích.
Em chúc anh Hoành khởi động một ngày mới thật nhiều năng lượng ạ.
*Ps: em có xin phép bạn cho em mượn những thắc mắc của bạn để gửi đến anh ạ.
Trích Facebook bạn Hoàng Quân: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2325514384230995&id=100003173685525
LikeLike
Chào buổi sáng chú,
Cháu sẽ tiếp thu lời chú nói và không ba hoa chích chòe ở đây nữa.
Cảm ơn chú.
LikeLike
Hi Giang,
Đây là vài điểm quan trọng em nên giữ làm vốn liếng:
– Cẩn trọng với lời nói của mình: Chỉ nói điều mình biết. Biết có nghĩa là đã học vài năm, như là học võ Thiếu Lâm vài năm (không phải đọc sách võ Thiếu Lâm). Khi mình chỉ nói điều mình biết, và nói một cách khiêm tốn, thì mình có “chữ tín”, tức là đáng tin. Người đáng tin thì thường thành công lớn vì ai cũng muốn làm việc với họ. Người ba hoa chích chòe, không biết mà nói (và số này rất đông trong xã hội) thì ai cũng sợ, vì họ nói trắng, người ta không biết đó là đen, đỏ, tím hay vàng. NÓi đúng, thì người ta không biết đó là sai 100%, sai 80% hay 50%. Người không có chữ tín như thế chắc chắn 100% là thất bại ở đời, vì không ai dám nhờ họ làm gì cả.
Người ta có thể bỏ qua cho người kiêu căng, cho người nóng tính, cho người hay ghen tương, cho người kém thông minh… Nhưng người không có chữ tín thì thiên hạ sợ lắm, bỏ chạy dài, vì “tin anh chàng này thì có ngày bán lúa giống”.
2. Khiêm tốn là một phần lớn của vô ngã. Hãy thực hành khiêm tốn trong tư duy và hành động đối với mọi người, thì mình đã nắm được một phần lớn của vô ngã. Và lại được mọi người quý mến.
A. Hoành
LikeLike
Trước tiên cháu gửi lời xin lỗi chú. Cháu không biết chú lớn tuổi hơn cháu nên đã dùng cách xưng hô không đúng.
Đúng thật sự là cháu chẳng biết gì về vô ngã, vì chẳng hiểu gì nên cháu mới hỏi.
Lần đầu tiên cháu biết đến vô ngã là qua trang thư viện http://thuvien.pathway.edu.vn/ lúc cháu làm bài ứng tuyển cộng sự của trường pathway. Đây là đường link của bài giảng đó http://thuvien.pathway.edu.vn/SachHay-NenDoc/Nghe-va-lam-bai-KY/HieuVe-BanNga~AB.mp3 . Theo như bài giảng của sư thầy thì bản ngã của cháu lớn bằng cái thể xác vì ai nói tên cháu, đụng đến danh dự, tự trọng, tự tôn thì cháu sẽ nóng giận. Vì vậy cháu mới đặt rất nhiều câu hỏi về thân thể.
Từ trước giờ cháu luôn theo duy vật biên chứng, nên khi gặp phải một vấn đề duy tâm như vậy cháu cảm thấy rất khó chịu. Cháu đặt ra một loạt câu hỏi, tra google, và vì vậy cháu gặp được trang web của chú. Khi gặp được chú cháu nhào vào nói những khúc mắc của mình mà không liên quan đến chủ đề của bài viết của chú lắm. Một lần nữa cháu xin lỗi chú vì nhảy vào nói không đầu không đuôi.
Chú bảo cháu nên học trước khi nói làm cháu suy ngẫm nhiều, có nên đọc hay không. Vì đọc về vô ngã khiến cháu khó chịu, nó đi ngược lại với những điều cháu đọc qua sách và trải nghiệm cuộc sống bấy lâu của cháu. Nên cháu đang sợ hãi không biết mình đang tìm hiểu về điều gì? Đọc Bát Nhã Tâm Kinh có đi ngược lại niền tin của cháu không. Cháu cho là niềm tin là một loại tín ngưỡng của riêng mỗi người, khi tín ngưỡng của mình bị bác bỏ thì cảm giác đào thải sẽ xảy ra. Nhưng cho dù vậy, niềm tin của chúng ta cũng sẽ bị thay đổi ít nhiều.
Có lẽ cháu có quá nhiều bản ngã và còn nhiều điều vướng bận trong cuộc sống, quá nhiều mơ ước, khát khao mà khi tìm hiểu về bản ngã khiến cháu có cảm giác loại trừ như vậy.
Cuối cùng cháu cảm ơn chú vì đã trả lời bình luận của cháu và xin lỗi vì những lời lảm nhảm của mình. Chúc chú buổi tối vui vẻ.
LikeLike
Giang không hiểu vô ngã là gì cả. Lảm nhảm. Hãy đọc những bài anh nói về Bát Nhã Tâm Kinh. Có mà là Không, Không mà là Có. Vô ngã không phải không tôi theo hiểu Giang hiểu “không”. Láy cái búa gõ nhẹ trên đầu một cái thì biết có tôi hay không.
Học trước rồi nói sau.
LikeLike
Vô ngã tức là không tôi.
Vậy nếu khi bị ốm đau, mặt mọc đầy mụn, gầy nhom…. chúng ta cũng nên bỏ mặc cái tôi đi phải không?
Con gái làm đẹp thì sẽ không vô ngã được?
Trang điểm đối lập với vô ngã?!
Ăn mặc đep là khẳng định cái tôi? Mà khẳng định cái tôi là ko vô ngã?!
Muốn, ăn, uống, yêu thích là ý muốn của cái tôi? Để vô ngã chúng ta phải quên đi sở thích của bản thân?!
Ngày mình còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, mình có đi ở trọ với người. Lúc đó mình có tư tưởng là phải đặt những người bên cạnh mình lên trước hết (là các bạn bè trong phòng trọ mình ở). Ngày ngày mình luôn dành thời gian để chăm sóc mọi người, đi chợ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, lắng nghe tâm sự của mọi người..trong lúc mọi người học hành. Và kết quả của việc quên bản thân đi là trong lúc mọi người đều ra trường đúng hạn, loại giỏi khá và có việc làm là mình rớt lại một năm, và đến giờ vẫn chưa kiếm được việc ra hồn, mình phải làm những nghề lao động tay chân với đồng lương ít ỏi. Thời gian đầu mình thấy cũng bình thường, lương có hơi ít, gắng gượng vẫn đủ sống qua ngày. Nhưng gần đây tôi mới thấy mình đã làm điều ngu ngốc cỡ nào. Khi mà cha mẹ ngày một già đi, mình vì mãi lo nghĩ cho người, vì người mà quên nghĩa vụ học hành của bản thân thì cha mẹ cũng héo mòn vì chờ con gái báo hiếu. Nghĩ tới là mình lại cảm thấy ứa nước mắt vì có lỗi với cha mẹ.
Vậy vô ngã có phải là một điều tốt đẹp? Vô ngã để làm gì?
LikeLike
Hi cả nhà
@Chị Linh,
Câu trả lời của chị làm em sáng ra nhiều điều quá.
Từ trước đến giờ động lực để em khẳng định vị trí lãnh đạo vì em luôn tin rằng nếu em làm lãnh đạo, em sẽ dẫn dắt và thúc đẩy mọi người đạt được kết quả tốt nhất bằng cách đưa ra những phương pháp tối ưu nhất cho mọi việc…
Thực ra cái em sợ và nghi ngại là: Nếu vào một nhóm mới, nếu mình thể hiện năng lực lãnh đạo thì không biết có kỳ không, người ta sẽ nghĩ gì về mình… Đọc câu hỏi của chị và tự mình trả lời tự nhiên em chợt nhận ra: “lý do lãnh đạo của mình mang ý nghĩa tốt đẹp thì mình không phải sợ gì cả”
@Anh Hoành, Anh Huấn
Em cũng nghiền ngẫm câu trả lời của hai anh mấy ngày nay. Và em nhận ra một điều. Hầu hết cái tôi em xáo động khi em tham gia vào một nhóm mới, tồn tại vài tiếng hoặc vài ngày… Nghiền ngẫm một hồi lâu nữa, thì em nhận ra: “Năng lực hay vai trò lãnh đạo thực sự sẽ được biểu hiện qua thời gian. Thời gian càng lâu thì sẽ có nhiều trãi nghiệm, thử thách… để nhìn rõ ra ai là lãnh đạo thực sự… Và nếu tin vào động cơ tốt đẹp của mình (ví dụ chủ doanh nghiệp tạo công ăn việc làm cho người lao động…) thì càng nên khẳng định vị trí lãnh đạo của mình”
Em Phương
LikeLike
Phương ơi, Phương có thể trả lời được với chính Phương câu hỏi này không: động lực để mình khẳng định vai trò lãnh đạo của mình trong nhóm này là gì?
Cái tôi là lý do khiến tâm ta có thể bị xung động. Thế nên về mặt logic, nếu phần lớn động lực của Phương trong việc khẳng định vai trò lãnh đạo không phải là để khẳng định mình trước người khác (vì cái tôi), thì khi cái tôi bị phớt lờ để giữ tâm không dễ dàng xung động, Phương sẽ không mất động lực để chớp lấy các cơ hội khẳng định vai trò lãnh đạo của mình. Năng lực không đổi, động lực không đổi, cơ hội không đổi, vai trò lãnh đạo của Phương ắt sẽ không thay đổi đâu. 🙂
Đó là mình nói về mặt logic, nếu Phương thử nghiệm thì chia sẻ với mình kết quả với nhé! 🙂
LikeLike
Hi cả nhà,
Em cảm ơn cả nhà đã giúp em trả lời câu hỏi
Nhưng nói thật là em vẫn chưa thông hết. Em sẽ trãi nghiệm nhiều hơn để thấu câu trả lời vậy
Cảm ơn cả nhà nhiều
Em Phương
LikeLike
Reblogged this on Speak your color and commented:
Ban tu tin nhu the nao?
LikeLike
Tấm gương thực tế về lãnh đạo phục vụ có ngay ở gia đình Chuối đây 😀 Cứ nhìn cách chú Hoành lãnh đạo và tận tụy với mỗi thành viên là thấy ạ ^^
LikeLike
Chào cả nhà,
@ Quan Huấn, Phương và Quỳnh Linh: Câu hỏi của Phương rất hay. Và đúng như Huấn nói, “thấy cái tôi xáo động” là một tiến bộ lớn, vì chẳng phải ai cũng có thể thấy được chính mình.
Và đúng như Quỳnh Linh nói, việc lãnh đạo hay không, phần nhiều là tùy theo nhu cầu. Ví dụ: Nếu em muốn lập công ty làm kinh doanh gì đó thì bắt buộc em phải lãnh đạo thì công ty em mới phát triển được. Hay lập một club tiếng Anh. Hay làm một blog về tư duy tích cực như ĐCN. Nói chung là nếu mình muốn làm một việc gì đó thì phần lớn là mình phải lãnh đạo (nếu không có người làm rất siêu để mình đi theo làm học trò).
Đương nhiên là có người muốn làm lãnh đạo vì có cái tôi. Chính vì vậy mà người ta thường cạnh tranh các chức vị lãnh đạo trong các tổ chức và cơ quan.
Nhưng em vẫn có thể lãnh đạo mà không có một chút tôi nào, như trong bài Lãnh đạo phục vụ
@ Trúc Tử và Phú. Welcome Trúc Tử vào vườn chuối nha.
Vô ngã, khiêm tốn, tự tin… nếu mình muốn vẽ các mũi tên, điều gì sinh ra điều gì, điều gì trước điều gì sau… thì thực ra vẽ đường nào cũng đúng, kiểu như em phải khiêm tốn trước rồi khiêm tốn mới sinh ra thành thật, hay em thành thật trước rồi thành thật sẽ giúp em khiêm tốn, hay là em khiêm tốn và thành thật cùng lúc, hay là em cứ tư duy về vô ngã cho đến lúc em hiểu đến tận xương tủy thì em đột nhiên thành khiêm tốn, thành thật và yêu người tức thì…?
Đằng nào cũng đúng.
Điều chính là chúng ta tập luyện chứ không phải nói. Kẹt quá thì phải nói để giải thích với nhau một chút, nhưng khi ta bắt đầu lệ thuộc vào chữ nghĩa là ta bắt đầu lạc đường, lạc đường, lạc đường.
Khiêm tốn là nhìn người khác, mọi người khác, với con mắt tôn trọng và yêu mến ít nhất là ngang với mình. Không đặt trọng tâm vào cái tôi.
Thành thật là không nói thì thôi, đã nói thì nói thật lòng mình.
Yêu người là yêu tất cả mọi người, vô điều kiện, một chiều, dù người ta có xử với mình như kẻ thù.
Nếu ta (cố gắng) thực hành các điều này tận tụy và thường xuyên, hàng ngày, mỗi phút trong ngày, thì từ từ ta sẽ hiểu vô ngã (không tôi) có nghĩa là gì.
Vô ngã là trung tâm của tư tưởng Phật giáo. Đạt được vô ngã là thành Phật. Cho nên ta chẳng thể bàn luận mà thành. Cũng không thể tập tành gì một hai bữa mà thành.
Đó là một cách sống, đòi nhiều cố gắng của tư duy và cách sống, có thể rất nhiều năm.
@ anh Thảo: Cảm ơn anh Thảo nhắc lại bát phong: Khen chê, vinh nhục, được mất, sướng khổ.
Chúc cả nhà vui.
LikeLike
Hi Phương,
Câu hỏi của em rất hay, anh bàn luận với em nhé 😀
Em nói em muốn làm lãnh đạo, nên phải thể hiện năng lực, và thấy cái tôi xáo động. Anh nghĩ đó là tiến bộ lớn đấy, khi nhìn rõ bản thân mình, nhìn thấy cái tôi của mình thì chuyện còn lại đơn giản hơn rồi đó.
Vậy em có cách nào để thể hiện hết năng lực của mình với sự khiêm tốn, đưa nhóm đến kết quả tốt nhất cách nhẹ nhàng?
Và anh Hoành viết ở trên “Cho nên, các bạn, trên thực tế, khi các bạn thực hiện được thái độ vô ngã của trái tim của bạn, bạn trở thành tĩnh lặng, không sợ hãi, và tự tin.”
Vậy anh nghĩ việc của anh em ta là thực hiện được thái độ vô ngã của trái tim, để các việc khác tự nhiên đến đó em.
Anh Huấn. 😀
LikeLike
Cái tôi của bạn càng nhỏ, thì cái tâm của bạn càng vững vàng, nhẹ nhàng, trước được mất, khen chê…
Khi cái tôi của bạn nhỏ đến mức “không tôi” – vô ngã – thì cái tâm của bạn là cái tâm “bát phong xuy bất động”. Tám ngọn gió đời (khen chê, vinh nhục, được mất, sướng khổ) không làm tâm bạn lung lay…
Nên, vô ngã và tự tin không là nghịch lý, mà chính là thuận lý vậy!
Và vô ngã là vị tha, không thể là vị kỷ, vì còn ta đâu mà vị kỷ?
Một chút suy nghĩ chia sẻ, xin cảm ơn anh Hoành và các bạn.
LikeLike
“Khiêm tốn là tự tin, khiêm tốn là tự tin, khiêm tốn là tự tin” câu chốt của chú rất hay ạ. Qua cuộc sống cháu nhận thấy sâu thẳm trong những người hay tự cao luôn có một chút gì đó tự ti và ngược lại đa số những ai tự tin thì lại thường rất khiêm tốn.
“Vô ngã –> tự tin –> khiêm tốn” – cháu thích cách sắp xếp này, không biết có ngược không
LikeLike
Em thấy khá … thú vị với câu hỏi của bạn Tuấn: “vô ngã có đồng nghĩa với việc chúng ta không quan tâm đến vấn đề đang xảy ra trong cuộc sống của xung quanh không?”
Về mặt logic, một người vô ngã – không nghĩ đến mình nhiều, không chăm chăm lo cho mình – thì người đó ắt phải có nhiều thời gian và tâm trí hơn để quan tâm đến vấn đề đang xảy ra trong cuộc sống xung quanh chứ nhỉ? Họ sẽ quan tâm đến những vấn đề xảy ra xung quanh mà không bị lọc bởi cái sàng: chuyện này có liên quan (trực tiếp) đến mình không, có ích lợi gì cho mình không, nên quan tâm đến cái gì để sao cho mình có lợi nhất.
LikeLike
Câu hỏi của Phương rất gần với một suy nghĩ của em, nên em bổ sung thêm để nhờ anh Hoành trả lời luôn thể ạ. 🙂
Câu hỏi của em là: liệu cái ham muốn lãnh đạo có phải chính là biểu hiện của cái tôi không?
Có những trường hợp khá dễ giải thích cho việc mình đứng lên lãnh đạo như (i) cần 1 người làm mà chẳng/chưa có ai chủ động làm, hay (ii) mình có thể làm tốt hơn rất nhiều so với những người khác trong nhóm và những người khác cũng thừa nhận như vậy. Trong những trường hợp này, người lãnh đạo thật ra chỉ làm một việc đơn giản như những người khác là đóng góp năng lực của mình cho nhóm, và năng lực của họ là năng lực lãnh đạo. Còn ham muốn lãnh đạo trong những trường hợp khác thì sao?
LikeLike
Hi cả nhà,
Em cũng vừa đọc được bài này: Tổng giám đốc Thái Hà Books hát rong: http://cafebiz.vn/thien/tong-giam-doc-thai-ha-books-hat-rong-20130301014510731ca106.chn
Trong đó tác giả có bình 1 đoạn: “Thật không dễ để một người thành đạt, giàu có, một người thầy, nổi tiếng, có học thức và bằng cấp cao lại ngồi giữa đường mang đàn ra hát. Mà hát thành tâm và say sưa. Cái tôi của chúng ta rất lớn, bản ngã rất khủng khiếp. Ngay cả tôi, một người chưa có cái gì gọi là thành đạt mà có lẽ cũng chưa dám làm như vậy!”
Em thấy quan trọng là khiêm tốn và khiêm tốn thì tự khắc làm được mọi việc mà thiên hạ nhìn vào cứ nghĩ là những người thấp hèn mới làm.
Tiện đây cho em hỏi 1 câu, em vẫn chưa thông được: “Khi em bước vào 1 nhóm mới (nhất là nhóm nhiều người giỏi) em luôn muốn làm thủ lĩnh, lãnh đạo, nên em có xu hướng phải thể hiện năng lực của mình rất nhiều, em thấy cái tôi xáo động. Khi em để cái tôi không xáo động nữa thì năng lực khả năng vẫn nhiều, nhưng vai trò lãnh đạo chưa được khẳng định” Vậy em nên hành xử như thế nào ạ
Cảm ơn cả nhà
Em Phương
LikeLike
Hi anh Hoành,
Trước đây em có nghe từ vô ngã, vô lượng nhiều lần đâu đó, trong kinh Phật thì phải nhưng không rõ nhiều…
Đọc bài viết của anh, em thấy rằng khi lòng người đạt đến vô ngã thì sẽ có được sự tự tin mà sự tự tin thì có được khi có được sự khiêm tốn, có khiêm tốn thì sẽ hướng đến vô ngã … Bởi vậy mỗi một người, khi có lòng khiêm tốn thì sẽ tạo được lòng tự tin của mình trước cuộc sống chung quanh và từ đó hướng đến vô ngã.
Em nghĩ như vậy có phải không anh.
LuongTrucTu
LikeLike
Hi anh Hoành,
Chắc em vẫn còn khá nhiều suy nghĩ về việc được và mất trong cuộc sống này nên chưa thể nào cảm nhận được hai từ “Vô ngã”. Em rất cám ơn anh chia sẻ cùng em.
Em Tuấn.
LikeLike
Hi Tuấn,
Đây là một câu hỏi mà người chưa giác ngộ, chưa đến mức, sẽ không có câu trả lời.
Anh chẳng nghe thấy Chúa Giêsu hay Phật thích ca nói gì về quan chức tham nhũng hay bất công xã hội hay kinh tế đi xuống cả. Nhưng các vị cứu rỗi thế gian ở mức sâu hơn thế nhiều, cứu cả người tham nhũng lẫn người không tham nhũng.
Dân Do Thái mong một vì vua với quân tướng làm cách mạng. Giêsu đến như một vì vua khiêm nhu lặng lẽ trong trái tim con người.
Chỉ người đến mức vô ngã, hay ít ra là gần vô ngã, mới biết được họ đang chuyển hóa thế gian đến mức nào.
LikeLike
Hi anh Hoành,
Anh cho em hỏi, vô ngã có đồng nghĩa với việc chúng ta không quan tâm đến vấn đề đang xảy ra trong cuộc sống của xung quanh không? VD: Quan chức tham nhũng, kinh tế đi xuống,…
LikeLike
Em rất tâm đắc với cách tự tin này. Trước đây em đặt nền móng cho tự tin bằng chấp nhận mình là mình, và đôi khi vẫn hơi lấn cấn với câu hỏi nếu mình … tồi tệ quá đến một cái mức mà mình … không thể chấp nhận nổi mình thì sao? Bài này, anh đặt tự tin trên nền tảng vô ngã, em cảm thấy chắc chắn và vững chãi hơn.
Em cám ơn anh.
LikeLike
Hay quá! Cám ơn anh Hoành đã lý giải điều mà bấy lâu tôi cứ nghĩ là mâu thuẫn!
LikeLike