Cá lóc từ trời

 

Chào các bạn,

Cá lóc
Cá lóc

Sống với anh em đồng bào sắc tộc thiểu số, mình còn khám phá ra một đặc điểm nổi trội trong cuộc sống của họ nữa, đó là: Họ rất tin tưởng vào Yàng (vị thần của họ như Chúa, hoặc vị Thần nào đó của họ).

Hôm mình mới chuyển về nhà mới được ba tuần, chiều đó là chiều thứ Bảy, trong nhà không còn gì để ăn vì mới qua nhà mới chưa sắm tủ lạnh nên không thể mua thức ăn dự trữ được, ngày mai lại đúng ngày Chúa Nhật, buổi sáng không còn tí giờ nào và buổi chiều không có chợ, vì chợ trong Buôn chỉ họp một tí buổi sáng.

Mình nói với chị ở với mình: Để chiều nay sau giờ giáo lý, mình sẽ gặp mẹ Sát để xin mẹ cá. Nhà mẹ Sát ở xóm Đào và đàn ông xóm này rất siêng đi câu cá. Chị ở với mình cười nói: Lỡ tối nay họ không đi câu thì sao? Và chắc gì đi câu là được cá đâu! Mình nói với chị ấy: Họ thương mình lắm nên kệ, mình cứ xin, nếu họ không định đi nhưng vì thương mình, họ sẽ đi!

Chiều sau giờ lễ, mình dạy giáo lý cho các mẹ. Khi dạy xong cũng gần bảy giờ tối, lúc ra về, mình đi ngang qua bàn mẹ Sát. Mẹ Sát có một điểm rất dễ thương đó là: Lúc nào đi lễ và học giáo lý, mẹ Sát cũng ngồi hàng đầu và rất chăm chú nghe. Cho nên mình gặp mẹ Sát rất dễ dàng.

Mình đến trước mẹ Sát và nói: Ngày mai mẹ Sát câu cho Yăh một con cá nhé! Các mẹ đứng gần bên mẹ Sát nghe mình xin cá, các mẹ cười còn mẹ Sát thì ngạc nhiên lẫn lo lắng. Mình biết mẹ Sát lo vì biết câu có được cá không. Nhưng sau đó mẹ Sát cũng cười như các mẹ. Mình nói xong và ra về.

Sáng hôm sau đi lễ và dạy giáo lý cho đến hơn mười giờ rưỡi mới về, khi vào nhà thấy chưa có cá, mình nghĩ không biết họ không đi câu hay là đi câu mà không có cá? Nghĩ trong đầu như vậy, mình đi vào phòng cất giáo án sách vở.

Đang dọn dẹp phòng, nghe như có tiếng xột xoạt nhẹ nhẹ ngoài cửa, ra mở cửa thấy chú bé nhỏ – con mẹ Sát – cầm một túi nylon đưa cho mình và không nói một câu nào, chú nhỏ quay lưng đi về. Vào nhà mở túi nylon ra, một chú cá lóc to vàng ươm rất ngon đang vùng vẫy và miệng cắn chặt một đầu túi nylon không thể giật ra được. Quá ngạc nhiên trước một chú cá lóc đồng vàng to như vậy, vì hiếm khi câu được cá to và lại được con cá vàng – cá lóc cũng giống loại lươn, con vàng vẫn ngon hơn con đen.

Chiều đến gặp mẹ Sát trên sân nhà xứ, mình cảm ơn mẹ Sát nhiều vì đã cho một con cá to và rất ngon. Mẹ Sát cười và nói: Hôm qua Yăh xin cá, mẹ Sát về nói với bố Sát, bố Sát nói bố Sát định tối nay không đi nhưng Yăh xin thì để bố Sát đi câu cho Yăh và bố Sát đi câu cả đêm về được đúng một con như Yăh xin!

Mẹ Sát cười và nói tiếp: Bố Sát về nói là thả câu miết mà không được, đến gần sáng giật câu lên được con cá to, bố Sát mừng quá, thấy như phép lạ vì bố Sát đi câu nhiều mà ít khi câu được cá lóc to và vàng như vậy! Hôm nay Yăh xin cá nên mới câu được. Đúng là Chúa nuôi Yăh! Yăh cảm ơn Chúa, không phải cảm ơn bố Sát đâu!

Mình thấy niềm tin của họ mộc mạc, dễ thương, chân chất như trẻ thơ nên họ rất gần với Nước Trời như Chúa đã hứa!

Matta Xuân Lành
 

10 thoughts on “Cá lóc từ trời”

  1. Cảm ơn Matta Xuân Lành đã chia sẻ một câu chuyện rất nhiều ý nghĩa.

    Việc give up everything to God hay total submission buộc mình phải dỡ bỏ self-will của mình đi. Dù khó nhưng ngược lại chúng ta sẽ không bị cảm thấy thất vọng khi làm một việc gì đó không được, ví dụ như trong câu chuyện nếu bố của cậu bé không câu được cá thì hẳn anh ấy sẽ rất tức tối vì mất cả đêm mà không được gì. Nhưng vì có niềm tin nên em nghĩ kể cả hôm đó không câu được gì thì mình cũng vui vẻ chấp nhận là the time is not yet come :). Hơn nữa mình vẫn tin là God sẽ cho mình một con cá vào một lúc nào đó. Mình phải kiên nhẫn. Có lẽ chính vì anh ấy đã kiên nhẫn nên cuối cùng nhận được 1 món quà tuyệt vời 🙂

    Like

  2. Hi QL,

    Đúng đó là khái niệm total submission (giao phó hoàn toàn vào tay Chúa) của Thiên Chúa giáo (Mosaic religions – các tôn giáo dòng Moses) gồm Do Thái Giáo (Judaism), Kitô giáo — Chính thống giáo, Công giáo, Tin Lành (Christianity — Oxthodosx, Catholicism, protestantism), và Hồi giáo (Islam).

    Like

  3. Em cám ơn anh Hoành và soeur Lành. Em hiểu những điều mọi người đang nói là về ý niệm “submission” – nộp mình (cho Chúa) – của người Công Giáo phải không ạ?

    Like

  4. Dear Anh Hai

    Em cảm ơn Anh Hai tất cả đúng như Anh Hai nói: “việc của tôi là cố gắng. Việc của Thượng đế là cho tôi điều gì Thượng đế muốn cho, khi nào Thượng đế muốn cho”

    Trước mặt Thiên Chúa mỗi người chỉ là một nắm đất sét trong tay người thợ gốm.

    Like

  5. Hi QL,

    Đó là vô ngã. Tôi cố gắng làm việc. Nhưng cái tôi được, là cái của Thượng đế cho tôi. Tôi không kể công chiến thắng gì cho tôi cả.

    Việc của tôi là cố gắng. Việc của Thượng đế là cho tôi điều gì Thượng đế muốn cho, khi nào Thượng đế muốn cho.

    Đó là thần học Kitô giáo (dù Kitô giáo không dùng từ “vô ngã”).

    Like

  6. Hi Q Linh

    Mình cùng một tín ngưỡng với họ cho nên mình rất hiểu tâm tình của họ khi họ câu được một con cá như vậy!

    Mình biết khi mình xin họ một con cá, họ câu và được như vậy họ nhớ đến đoạn Tin Mừng Mt 17, 24 – 27 khi Chúa Giêsu hỏi ông Phêrô về vấn đề nộp thuế trong thời đó… và sau đó Chúa Giêsu đã bảo ông Phêrô đi ra biển thả câu và con cá nào được câu lên trước hết thì bắt lấy mở miệng nó ra trong đó sẽ có một đồng tiền bốn quan và lấy tiền đó để nộp thuế cho Chúa Giêsu và ông Phêrô (Mt 17, 27)

    Trong đời sống của họ đức tin đã phần nào được bén rễ nên khi mình xin một con cá và khi họ cố gắng câu cũng chỉ được một con cá làm họ nhớ đến đoạn Tin Mừng mình đã trích dẫn ở trên và họ nghĩ Chúa đã nuôi mình là vậy đó.

    Like

  7. Em không làm được như những con người này: vì người, thức cả đêm câu được một con cá ngon nhất rồi bảo… nhờ trời! Em thật cảm phục quá.

    Like

  8. Hi P Lan

    Hiện tại họ coi mình như người nhà, như đồng bào của họ nên cần gì là họ làm tận tình, mình đi vắng vài ngày nói họ ở nhà tưới rau và tối đến ngủ là họ cứ như vậy làm…

    Mình có viết một bài về các em đi bẫy chuột P Lan đợi hôm nào đăng đọc cho biết nhé!

    Like

  9. Chị Xuân Lành ơi,

    Em nghe chị kể nhớ chuyện họ đi săn chuột đồng ,cũng mất cả đêm chị nhỉ . Đi như thế,có nguy hiểm không chị ? Em thấy họ thương chị lắm ấy,vì hôm em đứng ngoài hiên nhà chị,có mấy em bé đi qua, thấy em đứng lại rồi nói: Chào sơ, chào sơ,em ngại quá ,liền hỏi: các em đi đâu về đấy,mấy bé cứ rúc rích cười không nói gì ,vừa đi vừa ngó lại,em lúc ấy tìm mãi không có gì để tặng mấy bé
    Chị ngày càng trở nên thân thuộc với họ rồi 🙂

    Like

Leave a comment