Mùa Tết đầu tiên ở buôn làng

 

Chào các bạn,

Nụ cười của thiếu nữ Tây Nguyên - Ảnh: Quang Trung
Nụ cười của thiếu nữ Tây Nguyên – Ảnh: Quang Trung

Sau Tết Quý Tỵ 2013 cộng đoàn mình có thêm tài sản mới đó là một chuồng gà ta, nhưng lại toàn gà trống bởi vì trước Tết một số người trong buôn làng, họ cũng biết được phong tục của người Kinh là trước Tết thường hay đi Tết, nên họ cũng rủ nhau đi Tết mình.

Họ không có tiền để mua những thứ bánh mứt, hoa quả hoặc những vật dụng khác nên họ thường đến với mình bằng một túm nếp nho nhỏ, bằng một con có lóc đồng mới câu được hồi đêm, bằng một ít măng khô hoặc một con gà giò. Đa số là họ mang gà đến vì gà thì gần như nhà nào cũng nuôi và họ mang gà trống để mình ăn thịt trong những ngày Tết. Nhà chỉ có hai chị em nên cũng chỉ cần một con là ăn được gần cả tuần rồi, giờ nhiều như vậy sao ăn hết được nên thả vô chuồng nuôi!

Họ chân chất thấy mà thương. Người Kinh mình đã là quà thì cũng thường tìm một cái gì đó đựng cho đẹp mắt cho dễ nhìn, còn họ tất cả đều bỏ vào túi nylon đen để người khác khỏi biết mình có gì là tốt nhất. Thậm chí con gà họ cũng cột lại rồi bỏ vào túi nylon đen như vậy, nên nếu mình bận công việc không coi ngay thì chú gà cứ nằm trong đó, nếu lâu thì chết và mình cũng bị một chú chết như vậy!

Biết cuộc sống họ quá khó khăn nên mình không muốn nhận, nhưng họ nói với mình đây là tấm lòng của họ! Và mình đã ở với họ nhiều nên mình biết: Họ cho mà không lấy là mình khinh họ và đến nhà họ được họ mời ăn nmà không ăn thì họ cũng nghĩ là khinh họ!

Biết như vậy nên mình nhận và tìm cách cho họ lại một thứ gì đó. Như năm nay, trong ngày tổ chức tất niên cho các em Lưu trú Buôn Hằng, mình đặt gói rất nhiều bánh tét để ăn tất niên và sau tất niên còn lại khá nhiều mình mang về nhà trong buôn. Vậy là họ đến tết mình cho họ một đòn bánh tét đem về họ rất thích, làm mình cũng rất vui vì cũng đã mang đến cho họ một tí hạnh phúc trong cuộc sống quá nghèo, quá khó khăn của họ!

Đến chiều 29 Tết, lúc đó khoảng gần bốn giờ chiều, hôm đó mình cũng đã bắt đầu mệt mệt vì ho rất nhiều, chỉ mong cho đừng ai đến để được nghỉ ngơi một chút, nhưng mình nghe tiếng gọi cửa. Ra mở cửa thấy có mẹ Nê, mẹ Thông và mẹ Lêgar đến. Họ đứng dưới bậc thềm còn đặt một túi đen trong đó có hai lốc nước tăng lực và một túi là một con gà trống. Các mẹ cũng nói đây là tấm lòng của họ. Mình nói họ vào chơi một chút đã và mình lấy cho mỗi mẹ một cây bánh tét để đem về ăn Tết cho vui. Mình cũng lấy ba chai trà xanh không độ, khui ra, rót vào ly. Mình đứng lên để lấy đá thì mẹ Thông nói với mình: Cho mẹ Thông uống không, không có đá một lần xem sao để biết nó như thế nào!

Mình ngạc nhiên hỏi: Như vậy mẹ Thông chưa uống nước này lần nào sao? Mẹ Thông cười và nói: Uống rồi nhưng toàn uống với đá, chưa được uống không lần nào cả, đến nhà người ta không dám xin, chỉ đến đây mới dám xin!

Một mùa Tết đầu tiên của mình ở buôn làng là như vậy đó! Ở giữa những con người nghèo hết cỡ, đến nỗi  không có đủ tiền để mua một chai nước trà không độ 4.000 đồng để uống nhưng lại rất hào phóng về nụ cười. Nhìn thấy từ xa đã thấy nụ cười hiền hòa chân chất của họ trên môi chào đón mình. Và như thế cũng đủ ấm lòng!

Matta Xuân Lành
 

Leave a comment