Đi vào nơi không có đường

Chào các bạn,
Make-your-path
“Đừng đi vào nơi con đường có thể dẫn đến. Hãy đi vào nơi không có đường và để lại một lối mòn”. (Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail – Ralph Waldo Emerson).

Phá một lối đi xuyên rừng. Mở một lối mòn qua rặng núi. Đào một con kinh qua một cánh đồng hoang.

Khai phá. Đi vào nơi chưa ai đến.

Để ta không chỉ mở cánh rừng, mà còn mở cánh cửa kho tàng những khả năng tiềm ẩn của ta.

Mỗi người chúng ta đều có nhiều tiềm năng mà ta không thấy, cho đến khi ta đối diện những thử thách mà ta đã nghĩ là hoàn toàn vượt khả năng mình, như người phụ nữ bị giật dây chuyền trên đường phố, nổi xung thiên rượt theo đạp kẻ cướp ngã xe và kẻ cướp bị dân chúng vây bắt.

Và khai phá con đường mới không nhất thiết phải là khó như mở một con đường qua núi. Thường khi nó chỉ dễ như là: người ta làm chén bát tròn, mình làm chén bát vuông xem sao; người ta mở lớp thì thầy dạy, mình mở lớp để học trò dạy xem sao; người ta bán phở bò và phở gà, mình thử phở vịt xem sao…

Khai phá chỉ có nghĩa là thử điều chưa ai làm, đi vào nơi chưa ai đến, dùng phương cách chưa ai dùng… Tức là, ta là người tiền phong về việc đó.

Đừng sợ người ta cười. Đa số các nhà khám phá lớn của thế giới thường bị chế giễu—Pythagore, Edison, Franklin…

Đừng sợ con đường chẳng đi đến đâu, vì dù sao thì một con đường đã mở trong lòng bạn và con đường đó không có ngõ cụt.

Và nếu bạn may mắn xuyên được cánh rừng, sẽ có hàng nghìn hàng triệu người khác được lợi ích nhờ lối mòn bạn để lại phía sau.

Ông cha ta đã không ngừng Nam tiến nhiều nghìn năm, và ngày nay chúng ta cũng sẽ không ngừng khai phá những lãnh thổ mới của tâm trí.

Chúc các bạn luôn khai phá.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

9 thoughts on “Đi vào nơi không có đường”

  1. Cám ơn anh Hoành,

    Bài này và bài Tạ ơn ngày mới gộp lại sẽ có câu trả lời cho tất cả: mỗi ngày là một con đường mới, chưa ai đi, hãy khai phá và tận hưởng hạnh phúc!

    Like

  2. Dear Anh Hai

    Khi mới đọc bài này em nghĩ không khả thi vì những lý do sau:

    – Tuy là không nói nhưng gần như ai cũng muốn cho mình có được một cuộc sống ổn định theo kiểu nghĩ suy của mình, cho nên nói đi vào nơi không có đường là tự nhiên thấy ngại, thấy sợ!

    – Những con đường ta thường đi là những con đường thường mang đến cho ta một mục đích nào đó: như cơm áo gạo tiền hay gì gì đó như trở thành siêu sao, siêu mẫu… và thường là đã có những người đi bước trước để mình có thể một phần thẩm định mức thành công nếu mình tiếp bước!

    – Đi vào những con đường chưa ai đi là khai phá, mà nói đến khai phá thường làm cho em nghĩ đến những điều vĩ đại như tìm ra một Châu, một Lục địa hay một phát minh nào đó làm cho cả thế giới phải sửng sốt, phải ngưỡng mộ…

    Nhưng đọc và suy nghĩ mãi em thấy cuộc đời mỗi người là một huyền nhiệm, và vì là huyền nhiệm nên không biết bao nhiêu lần em đã đi vào nơi không có đường mà em đã không nhìn thấy.

    Ví dụ như khi em chọn cho mình cuộc sống này, em đã đi vào nơi không có đường, không dễ đi tí nào, rất ít người đi, thậm chí có người còn bảo rằng em điên khi em có đủ mọi yếu tố để thành công mà bao người mơ ước mà em đã không chọn lựa!

    Rồi khi em được học hỏi, đào tạo thật nhiều kỹ năng để có đủ điều kiện sống giữa những người cho là trí thức, thì một lần nữa em lại chọn đi vào nơi không có đường là sống giữa những người có thể nói một chữ bẻ làm đôi cũng không có!

    Và gần gũi nhất là mỗi ngày em viết cho Đọt Chuối Non một bài là em cũng đã đi vào nơi không có đường!!!

    Hôm nay đọc bài viết của Anh Hai em mới thấy trong cuộc sống của em có cả tỷ tỷ lần em đi vào nơi không có đường mà em vẫn có cuộc sống hạnh phúc, an bình với rất nhiều thành công trên những lối đi không có đường đó, nhưng em đã không thấy và em đã không biết.

    Nguyên nhân do khi em bước đi em đã mang quá nhiều toan tính cho lợi ích cuộc sống cá nhân, em không đi với tâm rỗng với tâm tĩnh lặng đã đặt nặng cuộc sống vật chất cho nó là ưu tiên số một!

    Nên mãi cho đến bây giờ em mới hiểu được bài học Anh Hai dạy hôm nay: “Ông cha ta đã không ngừng Nam tiến nhiều nghìn năm, và ngày nay chúng ta cũng sẽ không ngừng khai phá những lãnh thổ mới của tâm trí”

    Em cảm ơn và chúc mừng Anh Hai đã không uổng công khai phá mỗi ngày 😀

    Em M Lành

    Like

  3. Cám ơn anh, em mê mẩn câu anh trích ở đầu bài quá “Đừng đi vào nơi con đường có thể dẫn đến. Hãy đi vào nơi không có đường và để lại một lối mòn”. (Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail – Ralph Waldo Emerson).

    Like

  4. Hi anh
    Cảm ơn anh về bài viết hay
    Bài viết này có thể được xem là tạo ra sự khác biệt, và phải tạo ra sự khác biệt tích cực thì càng tốt.

    Chúc anh luôn khai phá ra những con đường mới
    Em Phương

    Like

  5. Hi Tuấn,

    1. Thường thì nếu mình quan tâm về một việc gì đó trong một vùng địa lý nào đó, thì mình sẽ biết là chuyện gì đang và đã xảy ra và chuyện gì chưa. Ví dụ: Nếu mình quan tâm về giáo dục trẻ em thì mình có thể biết một phương pháp giáo dục nào đó chưa có ở Việt Nam (mà có thể đã có ở nước nào đó, hay chẳng có ở đâu cả, ít ra là mình tìm kiếm mà chẳng thấy, vì nó đẻ ra từ trong đầu mình).

    2. Sáng tạo là mạnh ai nấy sáng tạo, chẳng có quy hoạch nào cả. Quy họach thường giết chết sáng tạo.

    3. Thường thì đi tới đâu tính tới đó. Gặp khó khăn đến đâu tính đến đó, giải quyết đến đó. Chẳng nói trước được, vì mình không biết, mà cũng chẳng ai có thể chỉ cho mình, vì chưa ai đi đường đó mà.

    4. Đương nhiên là kinh nghiệm rất quan trọng. Nói chung là người ít kinh nghiệm thì khó mở đường mới. Sáng tạo một loại nhạc mới, đòi em đã chơi nhạc nhiều năm; tạo một phương pháp dạy mới, đòi em đã dạy nhiều năm; sáng tạo ra những thế võ mới đòi mình đã tập võ nhiều năm… Khó mở đường mới nếu mình không có chút kinh nghiệm.

    Chúc Tuấn vui khỏe.

    Like

  6. Vâng, chị Phong Lan, em cũng nghĩ vậy. Trái tim dẫn lối mình đi, đi những con đường mà mình không thể ngờ mình là có thể đi được.

    Like

  7. Một bệnh mới phát sinh ,thuốc chủng ngừa không còn tác dụng,người ta phải nghiên cứu một loại thuốc cho bệnh mới .Vì tính mạng hàng triệu người ,liên quan đến cả mình,các nhà khoa học phải tìm cho ra bằng được .
    Mình thấy nếu một hướng mới khởi nguồn từ một xúc động nào đó của trái tim, gần như 90% là thành công,10% còn lại phụ thuộc vào kĩ thuật

    Like

  8. Cám ơn anh Hoành,

    Cho em hỏi mấy câu nhé:
    1. Làm sao biết được chưa có con đường nào đi qua đó?
    2. Mình mở con đường của mình, người khác cũng mở con đường của người khác, bài toán quy hoạch như thế nào anh ơi?
    3. Đi vào nơi không có đường, gặp nguy hiểm thì làm thế nào?
    4. Kinh nghiệm cũng rất quan trọng. Đi vào nơi không đường có phủ nhận kinh nghiệm không anh?

    Chúc anh ngày mới với con đường mới!

    Like

Leave a comment