Lộc cười đầu năm

 

Chào các bạn,

Nụ cười và ánh mắt đậm chất Tây Nguyên - Ảnh: Trần Minh Ngọc
Nụ cười và ánh mắt đậm chất Tây Nguyên – Ảnh: Trần Minh Ngọc

Sáng mồng Một Tết mở mắt ra là đi Lễ Minh Niên – lễ cầu bình an cho năm mới thì đã có chuyện cười ngay khi Thánh Lễ chưa kết thúc. Như vậy năm nay chắc sẽ có lộc cười vì anh em đồng bào sắc tộc của mình đây.

Gần như ở trong tất cả các giáo xứ, trong Thánh Lễ Minh Niên đều có điểm giống nhau đó là: Trước khi cha chủ tế ban phép lành kết thúc Thánh Lễ, sẽ có một vị đại diện, thường là ông chủ tịch Hội đồng Giáo xứ – đại diện cho tất cả bà con giáo dân trong giáo xứ chúc mừng năm mới đến cha xứ, thầy xứ, quí soeurs và tặng quà… Mình nghĩ người Kinh họ làm như vậy thì chắc người dân tộc cũng vậy!

Ngày 28 tết, các ông trong Ban Hội đồng Giáo xứ đến đi tết cộng đoàn, và mình hỏi thăm họ ở đây có những tập tục mừng như vậy không để còn biết mà chỉ cho họ. Không phải vì mình thích được người ta mừng, nhưng vì đó cũng là cách dạy cho họ biểu lộ lòng biết ơn đối với những người đã vì giáo xứ, vì họ, vì con em của họ mà đã hy sinh cả cuộc đời để đến phục vụ họ… Họ cho mình biết là họ cũng đã biết và đã làm như vậy nhiều năm rồi! Nghe họ nói như vậy thì mình cũng yên tâm vì thực ra giáo xứ của họ đã có gần ba mươi năm, còn mình thì chỉ mới đến ở với họ có sáu tháng!

Năm nay mồng Một Tết đúng vào ngày Chúa Nhật nên bà con buôn làng đi lễ rất đông. Trẻ em đi cũng đông không kém và sau Thánh Lễ có phát quà cho các em thiếu nhi. Giáo xứ được các ân nhân thương giúp mỗi người một ít, và đã gói đủ 3.500 gói quà, mỗi gói khoảng 15.000 đồng bánh kẹo cho các em vui đầu năm, để các em cũng có tết như mọi người. Trong khi trẻ em người Kinh sáng nay được xúng xa xúng xính trong bộ áo quần mới với những tờ bạc mới thì các em nhỏ dân tộc ở đây sáng nay cũng như mọi buổi sáng khác, không có gì mới lạ, vẫn áo quần xốc xếch, quần đùi chân không, lem lem luốc luốc đến mừng tuổi Chúa!

Khi đến phần chúc mừng năm mới, mình nhìn thấy ông chủ tịch Hội đồng Giáo xứ trang trọng đi lên trong bộ trang phục truyền thống của người sắc tộc Sêđăng. Ông lên đứng ở giữa, phía dưới cung thánh với cái micro cầm ở tay rồi mời cha, mời thầy, mời quí soeurs an tọa, còn cộng đoàn thì đứng.

Sau khi cộng đoàn đã ổn định, ông lấy ra cuốn vở học trò và thay mặt toàn thể bà con giáo dân buôn làng trong giáo xứ, ông đọc bài diễn văn chúc mừng năm mới cha xứ, thầy xứ và quí soeurs bằng tiếng Kinh. Nội dung những lời chúc mừng thật mộc mạc, đơn sơ hết sức nhưng cũng không sao, vì mình biết họ cũng đã làm với hết cả khả năng của họ. Vả lại, họ là người dân tộc thiểu số, làm được như vậy cũng đã là tốt lắm rồi!

Mình nghĩ chắc họ đơn giản như vậy là xong nhưng mình nghe ông nói tiếp rất to trong micro: Chúng con có quà nhưng không có hoa vì hôm nay ngày tết không mua hoa được!

Thật! Không còn lời nào để diễn tả cho hết sự chân chất, đơn sơ, thật thà trong tâm tình, cuộc sống của họ!

Matta Xuân Lành
 

Leave a comment