Chào các bạn,

Chúng ta có thể làm rất nhiều điều để giúp ta trưởng thành tâm linh: Tập thiền, đọc kinh sách, làm việc thiện, đi tu làm thầy làm cha, nghe giảng, thuyết giảng, viết sách, ăn chay… Nhưng điều gì có thể giúp bạn biết bạn thực sự trưởng thành tâm linh?
Rất nhiều chúng ta dựa vào những điều bên ngoài mà ta vừa kể bên trên, để cho rằng ta đã khá. Nhưng sự thật không phải vậy. Tất cả những gì ta làm đều không giúp ta tiến được một bước nào cả, dù ta có làm cho đến 50 năm, nếu tâm ta vẫn ở trong trạng thái “có qua có lại”:
– Tốt với tôi thì tôi tốt, không tốt với tôi thì tôi không tốt.
– Yêu tôi thì tôi yêu, ghét tôi thì tôi ghét.
– Đảng Cộng Hòa thì tôi yêu, đảng Dân Chủ thì tôi ghét.
– Yêu nước thì tôi yêu, phản động thì tôi ghét.
– Phật giáo thì tôi yêu, Hồi giáo thì tôi ghét.
…
Các bạn, chúng ta có thể thấy rất nhiều người trong xã hội, kể cả các lãnh đạo tôn giáo, có thái độ “có qua có lại” hoặc “chạy theo nhãn hiệu” như thế. (Lãnh đạo chính trị thì 10 người đã có đến 9 người rưỡi chạy theo nhãn hiệu và có qua có lại, chẳng có gì đáng nói cả).
Chúng ta có thể dùng thước đo này để đo mức độ trưởng thành tâm linh của chính ta và của các vị thầy tâm linh của chúng ta:
Khi chúng ta có tâm phân biệt trong tình yêu, thì ta còn là phàm phu tục tử. Tâm phân biệt ta càng bớt đi, tức là máu phàm phu ta càng ít. Khi tâm không còn phân biệt nữa, là ta đã bắt đầu bước vào ngưỡng cửa căn nhà của các thánh nhân.
Chỉ có một điều đó phân biệt thánh nhân và phàm phu.
Phàm phu và thánh nhân đều làm mọi thứ: đọc kinh, viết sách, cầu nguyện, giảng bài, ăn chay, niệm Phật, thiền định, hãm mình…
Duy chỉ có một thứ mà thánh nhân làm mà phàm phu không làm: Đó là yêu thương một chiều.
Thánh nhân yêu tất cả mọi người, kể cả người khinh rẽ, oán ghét, chà đạp mình, kể cả kẻ tội đồ hay phường “ác quỷ”, kể cả người xấu lẫn kẻ tốt…
Đương nhiên là chúng ta không nói “yêu” bằng cái miệng. Yêu là một cảm xúc mạnh mẽ của trái tim, và thường biểu hiện ra ngoài bằng những ngôn từ và hành động dịu dàng dấu ái.
Yêu tất cả mọi người không trừ ai.
Đây là một thử thách lớn cho trái tim con người, và là một thước đo chính xác về sự trưởng thành tâm linh của mỗi người chúng ta.
Các bạn hãy tiếp tục làm tất cả mọi điều tốt mà bạn đang làm—việc thiện, kinh sách, thiền định, cầu nguyện, ăn chay—nhưng hãy nhớ cái test “một chiều”. Nếu bạn vẫn có qua có lại thường xuyên, thì bạn vẫn chưa bước vào ngưỡng cửa tâm linh thật sự.
Chúc các bạn trưởng thành tâm linh.
Mến,
Hoành
© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Cảm ơn anh
Dù chuyện gì xảy ra cũng đều yêu thương vô điều kiện.
Em Phương
LikeLike
Ca nha oi, email phuonglinh1407@gmail.com cua em bi hack roi, khong su dung nua, ban em con nhan duoc mail muon tien tu mail nay nua. Nay h em vao de check dcns nhung khong vao duoc nua. Cac anh chi em nha minh xoa emai add nay dum em nha.
Ca nha add dia chi nay dum em nha : amelia_phuonglinh@yahoo.com.vn
Em cam on ca nha.
Em,Linh
LikeLike
Em cam on anh Hoanh, anh luon o dau do nhu that gan, nhac nho tui em hang ngay bai hoc lon : yeu nguoi vo dieu kien. Doi khi em thay minh dang thuc hanh nhung cuoi cung nhin lai la su chong che, che day cua ca nhan em, that la mong manh va kho nam bat, em chi biet hoc va nhac minh tung ngay, mong mot ngay duoc ngo.
Em xin loi vi viet khong dau ah, em xai tren phone nen chua biet chinh ah. Chuc ca nha cuoi tuan vui ah.
LikeLike
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people sharing all the world
Cảm ơn anh Hoành :), chúc cả nhà cuối tuần đầy trí tưởng tượng
em Hằng
LikeLike
Em xin cóp lại một đoạn trong bài thơ Bác ơi của Tố Hữu:
“Ôi, phải chi lòng được thảnh thơi
Nǎm canh bớt nặng nỗi thương đời
Bác ơi, tim Bác mênh mông thế
Ôm cả non sông, mọi kiếp người.
Bác chẳng buồn đâu, Bác chỉ đau
Nỗi đau dân nước, nỗi nǎm châu
Chỉ lo muôn mối như lòng mẹ
Cho hôm nay và cho mai sau…”
Em Thắng.
LikeLike
Hi Mạnh,
Anh phải đụng đầu thường xuyên với luật sư đối thủ, và đương nhiên là khi phải chiến đấu thì mình chiến đấu để thắng. Đó là nhiệm vụ của luật sư. Nhưng chưa bao giờ anh thấy ghét luật sư nào cả (dù nhiều khi đụng mấy anh chàng ma đạo rẻ tiền rất bực mình). Mấy hắn chỉ làm công việc thân chủ nhờ mấy hắm làm (tức là cố thắng mình), mà mấy hắn là bạn cùng nghề với mình, cũng có những cái khổ như mình. Đánh thì đánh, cảm mến thì vẫn cảm mến.
Khi mình có tình cảm như thế, mình sẽ văn minh và tử tế với nhau hơn một chút, và dễ điều đình hơn. Và thường là điều đình mang đến kết quả tốt hơn là đánh nhau tới chết.
LikeLike
Rất sâu sắc! Tôi thích nhất câu: “Phàm phu và thánh nhân đều làm mọi thứ: đọc kinh, viết sách, cầu nguyện, giảng bài, ăn chay, niệm Phật, thiền định, hãm mình…
Duy chỉ có một thứ mà thánh nhân làm mà phàm phu không làm: Đó là yêu thương một chiều”
Nhưng ứng xử làm sao, kể cả bên trong là tình cảm và bên ngoài bằng hành động, với những kẻ chủ động ức hiếp, tấn công, làm điều xấu… với ta? Cao hơn nữa nếu cướp nước ta? Anh Hoành ơi!
LikeLike
Dear Anh Hai
Em cảm ơn Anh Hai về bài học này một bài học rất gần gũi và rất thâm sâu với đời sống của em và đây cũng là một giáo huấn em học cả đời cũng không hết.
Bởi đây cũng chính là một đòi hỏi, một điều kiện, một lệnh truyền ắt có và đủ để trở thành người môn đệ của Chúa Giêsu khi em đối xử với tha nhân.
Và chính điều này cũng được Thánh Phaolô tông đồ quảng diễn trong “Bài ca đức mến” của ngài ở 1 Cor 1 – 13 “Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng…..”
Đức mến (đức bác ái ) Kitô giáo cũng là yêu người vô điều kiện như Anh Hai đã quảng diễn ở trên.
Em cảm ơn và chúc Anh Hai cuối tuần an lành hạnh phúc
Em M Lành
LikeLike