Trả lời cùng tiếng

 

Chào các bạn,
ede
Trời chiều chuẩn bị mưa nhưng vì có công việc, mình phải ra ngoài. Khi xe chạy gần đến trung tâm thị trấn Phước An, gần cột báo đèn xanh đền đỏ, mình nhìn thấy hai xe máy của hai người phụ nữ va quẹt vào nhau và đang cãi nhau tranh phần đúng sai rất ồn ào. Có một số người đi đường hiếu kỳ cũng đứng dừng lại xem. Mình cho xe chạy ngang qua và chợt nhớ:

Cách đây ba năm, vào một sáng Chúa Nhật trên đường vào thăm gia đình một em học sinh ở CuôrDăng, khi xe mình rẽ vào con đường dốc cao để vào Buôn, được khoảng 100 mét, mình và chị đi cùng thấy một chiếc Honda nằm bên vệ đường. Sát bên vệ đường, trong một bụi rậm, thấy một đôi chân trần ló ra ngoài. Mình cho xe dừng lại, hai chị em đến đỡ người bị nạn ngồi dậy.

Đó là một người đàn ông dân tộc Êđê khoảng trên năm mươi tuổi. Nhìn toàn thân ông không thấy máu me nhưng nhìn cánh tay trái ông ta bị xây xước nhiều chỗ, và mình ngửi mùi rượu nồng nặc… Cùng lúc đó, một thanh niên đến dựng chiếc xe máy bị đổ bên đường lên, đạp máy xe nổ và chạy thẳng vào Buôn Làng.

Vừa giúp người bị tai nạn đứng lên thì bỗng thấy một số anh em đồng bào trong Buôn kéo ra khá đông, vẻ mặt họ nhìn mình không mấy thiện cảm.

Họ đứng chung quanh mình và chẳng cần biết đầu đuôi xuôi ngọn gì cả, họ nhìn mình và nói mình là người đã gây ra tai nạn. Họ ghi số xe mình để giao cho công an.

Họ nói với mình bằng tiếng Kinh nhưng mình trả lời lại với họ bằng tiếng dân tộc, vì mình biết họ rất có cảm tình với những người Kinh biết tiếng của họ. Và đúng như vậy, khi nghe mình nói tiếng dân tộc của họ, mình thấy vẻ mặt của mọi người dịu lại, lúc đó mình nói cho họ biết mình là ai, đang ở đâu. Có một người trong nhóm biết mình nên họ không còn làm khó dễ mình nữa.

Tuy mình không gây ra tai nạn nhưng nhìn người đàn ông bị xây xát nhẹ ở cánh tay cũng tội, mình đưa cho ông 100.000 đồng và nói về mua thuốc bôi vào, nếu có gì thì gọi điện thoại cho mình hoặc đến nhà. Mình đọc số điện thoại và số nhà, anh thanh niên đứng gần mình viết xong đưa cho người bị tai nạn. Người đàn ông bị tai nạn tuy chưa già lắm nhưng lại không biết một tiếng Kinh nào. Sau đó mọi người vui vẻ giải tán và mình tiếp tục đi.

Năm đó mình đang ở Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, mình về Lưu Trú sắc tộc được bốn ngày thì một em thanh niên người sắc tộc Êđê đến gặp mình. Mình ra và không biết em là ai. Em nói, em là con của người bị tai nạn hôm nọ. Nghe em nói, mình nghĩ chắc ông lại bị gì nữa rồi.

Nghĩ như vậy nhưng chưa kịp hỏi thì em đưa tờ giấy bạc 100.000 ra trả cho mình rồi vui vẻ cười hề hề và nói: Hôm nọ có đứa em trai mình nó ngồi sau xe, khi xe đâm vào bụi rậm nó chạy về báo tin bố say rượu nên đã té như vậy. Chứ không có ai tông cả. Nên hôm nay mình mang tiền ra trả lại cho cô!

Matta Xuân Lành
 

3 thoughts on “Trả lời cùng tiếng”

  1. Em cảm ơn chị Lành.

    Đọc bài này, em nhận ra mình không chỉ trả lời bằng tiếng nói/ tiếng dân tộc của họ mà còn trả lời theo tiếng nói/cách nói chuyện của họ nữa, để có thể hiểu nhau.

    Like

  2. Đọc bài này em gật gù tán đồng và khắt cốt ghi tâm trong lòng một “chân lý”, đó là: khi ta cố gắng sử dụng tiếng địa phương của người đối diện, họ luôn luôn có cảm tình hơn với ta, sẽ thân thiện hơn với ta v.v… Ở gần nhà em có anh bán sầu riêng người Mã Lai biết nói tiếng Việt, lần nào bán cho em cũng dùng tiếng Việt, thế là cứ thèm sầu riêng là em chỉ toàn chạy ra mua dùm anh đó XD

    Like

Leave a comment