Quê Hương

 

Cầu Hàm Rồng - Thanh Hóa
Cầu Hàm Rồng – Thanh Hóa

 

Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay

( Quê Hương – Đỗ Trung Quân)

Những ngày đầu năm mới, trở về quê mà lòng thấy xốn xang một cảm xúc thật khó tả. Quê vẫn đây và người vẫn đây mà thấy thương tiếc một cái gì đó không thể nói lên lời, như là tôi rất nhớ dáng lưng còng  của bà ngoại tôi một thuở, là hàng mít che mát mảnh vườn trước nhà, là những phiến đá to lớn đủ để lũ trẻ chúng tôi nằm lăn lưng mát rượi giữa cái nắng oi ả ngày hè.

Quê hương là một từ tôi cất giữ rất kĩ lưỡng trong lòng không dễ gì bộc lộ. Tôi vẫn nhớ khi tôi còn nhỏ, những ngày được nghỉ hè về quê là những ngày được sống sung sướng nhất, như không phải dọn nhà cho mẹ, làm việc vặt cho bố và  được về quê chú thím chăm sóc cưng chiều, long nhong suốt ngày ngoài đường, thả diều, bắt dế, chơi biết bao nhiêu trò chơi của tụi trẻ quê mà không hề biết chán.

Lớn lên, tôi ít về quê hơn, những lần về được tính bằng con số như 2 năm, 3 năm, và giờ là 4 năm. Chúng tôi đều đã lớn, và có biết bao nhiêu thứ phải lo cho cuộc sống này. Bà ngoại tôi không còn nữa, rất ít người còn có thể biết tôi và nhớ tôi. Ngoài các dì, các bác, các o, đối với mọi người, tôi vẫn mãi là một cô bé 6 tuổi tóc đen, mắt đen, tròn xoe, ngơ ngác và khuôn mặt bầu bĩnh. Giờ chẳng ai có thể hình dung ra một cô gái Hà Nội gầy mảnh khảnh, má trơ xương, và đôi mắt có thêm cọng kính.

Dù thi thoảng vẫn bị trêu là dân “Thanh Hóa ăn rau má phá đường tàu” thì tôi lại thấy mình hạnh phúc và giàu có  với nhiều trải nghiệm như là tôi đã từng sống ở một nơi khốn khó, biết yêu những cánh đồng xanh biếc một màu khi lúa trổ đòng, biết trùng lòng khi nhìn thấy cuộc đời người nông dân một nắng hai sương, biết thương những giọt mồ hôi quanh năm buôn thúng bán mẹt của dì của o tôi.

Tôi hạnh phúc khi thấy quê hương của tôi có nhiều đổi mới, đường làng đổ bê tông sạch đẹp, những ngôi nhà mọc lên bề thế, điện nước và truyền thông thuận tiện hơn trước. Nhưng có cái gì đó làm tôi không nguôi khắc khoải về một nền giáo dục tiên tiến được mang đến cho tất cả những con người nơi đây.

Tôi  đã đi rất nhiều vùng quê của Việt Nam, đâu đâu cũng thấy nhớ thương da diết một màu xanh ngút ngàn của đồng lúa đương thì con gái, của mùi lúa sắp đến mùa gặt và vị mồ hôi mặn chát đổ trên lưng người. Đâu đâu cũng khao khát cái chữ có thể giúp con người thoát ra được bể khổ trầm luân của vô lượng kiếp.

Đôi lúc tôi vẫn tự hỏi, có phải tôi còn rất nhiều duyên nợ với mảnh đất này, con người này, và một cái tên to hơn chút xíu là Việt Nam nên tôi chưa thể bước chân ra đi ? Hay bởi tôi là một con người với nhiều đa mang nên không dễ chịu chấp nhận?

Tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời cho riêng mình nhưng dù câu trả lời có ra sao đi nữa, thì tôi cũng không quên phát nguyện với mười phương chư Phật cho tất cả có được bình an và giác ngộ thành Phật.

Hà Nội – một ngày đầu xuân

16/2/2013

Đỗ Hồng Thuận
 

5 thoughts on “Quê Hương”

Leave a comment