Bắt đầu trở lại

 

Chào các bạn,
start-over
Mình thích xem đấu võ trên TV, để nghiên cứu thêm về các nguyên tắc chiến đấu (nhưng nếu bà xã có mặt thì mình phải đổi đài, vì quá bạo lực cho bà đầm 😦 ). Xem TV thì được xem chiếu lại rất chậm các chiêu thức quan trọng, cho nên có thể học được nhiều. Và có một điều thú vị mà các bạn xem đấu võ thường xuyên thì sẽ thấy thường xuyên: Đó là, hiệp một võ sĩ A sơ hở một chút và bị võ sĩ B cho một đấm rơi ngay xuống sàn; võ sĩ B thừa thế nhào đến tấn công A và A ôm đầu chịu đòn, không chống trả được và ai cũng thấy là A sắp sửa ngất xỉu hoặc sẽ bị trọng tài ngưng cuộc đấu và xử thua. May thay tiếng chuông cuối hiệp đến đúng lúc và cứu A khỏi thua. Hiệp kế tiếp, dù mới bị đòn đến sắp xỉu, A vùng dậy tấn công tới tấp và hạ B đo ván.

Chuyện như thế xảy ra rất thường trên võ đài. Cuộc đời thực của chúng ta cũng vậy. Đôi khi một điều gì đó làm ta chới với, suy sụp, có cảm tưởng như sắp bị đo ván. Đùng một cái một “phiên nghỉ” chợt đến—nghỉ hè, nghỉ Tết, một người bạn rủ đi chơi đâu đó, bỏ ra một tháng vô Chùa tập thiền, lên núi tĩnh tâm—và khi ta trở lại cuộc chiến, ta bình tĩnh hơn, tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, và chiến thắng.

Nếu các bạn đã có kinh nghiệm đời một chút, đã bị đo ván vài lần, đương nhiên các bạn sẽ thấy được là điều mình nói đúng 100%.

Tết là dịp nghỉ lớn, để mọi chúng ta có thể vui chơi, nạp điện, và bắt đầu trở lại.

Tuy nhiên, có một khác biệt lớn với đấu võ là: Khi ta phải chiến đấu với các khó khăn thử thách ở đời, ta luôn luôn phải chiến đấu trên hai mặt trận: tâm ta, và vấn đề bên ngoài.

– Mặt trận đầu tiên và có tính cách quyết định ít nhất là 70% của cuộc chiến là mặt trận chiến đấu với chính mình. Nếu sau khi nạp điện, ta tự tin và tĩnh lặng, thì trong ít nhất là 80% các trường hợp, vấn đề ta đối điện biến mất vì vấn đề trước đó lớn như quả núi bây giờ thấy nhỏ như hòn sỏi.

Các bạn chú ý: Không phải sau khi nghỉ ngơi, nạp điện và tĩnh lặng, ta trở thành Tề thiên đại thánh chinh phục núi Tu di, mà là những ngọn núi tự biến thành hòn sỏi trước mắt ta.

– Trong 10% trường hợp còn lại ta có thể thấy được rất nhiều cách hiệu quả và mới mẻ để giải quyết vấn đề.

– Trong 10% trường hợp cuối cùng ta có cảm tưởng ta chẳng làm được gì cả, và thường là ta để mặc nó, để cuộc đời đưa đẩy nó, ta chẳng phải quan tâm. Thường là các vấn đề này có hướng “tự trôi” trong dòng đời, và sau đó vài năm ta sẽ thấy… cũng được. Chẳng chết chóc ai cả.

Mind over matter. Tâm trí làm chủ vật thể.

Nếu tâm trí của bạn không làm chủ được thế giới của bạn được, đó là vì tâm trí của bạn cứ rối lên như một mớ bòng bong và không làm chủ được chính nó. Tâm không làm chủ được Tâm, thì Tâm làm chủ được gì?

Đây là truyện Thiền cuối của 101 Truyện Thiền, kết thúc chuỗi truyện đó, nhưng lại có thể dùng để khởi đầu một chuỗi đời:

Thiền Của Phật

Đức Phật nói: “Thầy xem địa vị của vua chúa như bụi đất. Thầy thấy vàng ngọc như gạch sỏi. Thầy nhìn xiêm y lụa là như giẻ rách. Thầy coi vô lượng thế giới của vũ trụ như hạt trái cây, và hồ vĩ đại nhất của Ấn Độ như giọt dầu trên bàn chân. Thầy nhận xét mọi giáo huấn của thế giới như ảo ảnh của ảo thuật gia. Thầy chiêm nghiệm ‎ý niệm tối thượng về giải thoát như chiếc áo thêu vàng trong mộng, và xem thánh đạo của các đấng giác ngộ như hoa trong mắt. Thầy thấy thiền định là cột trụ của quả núi, Niết bàn là ác mộng của ban ngày. Thầy nhìn phán đoán về đúng và sai như vũ khúc uốn lượn của con rồng, và sự lên xuống của các niềm tim như vết tích còn lại của bốn mùa.”

Dù bạn có cảm nhận được đỉnh điểm của câu nói này hay không, mình mong rằng ít nhất là bạn cảm nhận được “Tâm trí bạn vận hành thế giới của bạn”.

Chúc các bạn một khởi đầu tích cực.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

8 thoughts on “Bắt đầu trở lại”

  1. Cám ơn anh Hoành,

    Em đọc bài này rồi, nhưng nay đọc lại, cám ơn anh lần nữa. Quả thực, nếu tính ra, mỗi ngày mới đều là bắt đầu trở lại. Đôi khi dừng nghỉ 1 chút, không phải là mệt mỏi, mà là xem lại mình và tiếp tục sạc năng lượng. Đôi khi lùi 1 chút, để lấy đà tiến xa hơn. Em đang chấp nhận 1 sự bắt đầu trở lại, nhưng với lĩnh vực mới, và cần 1 trái tim tĩnh lặng để chiến đấu, vì đây là trận chiến mà em nhận thức rất rõ, vì nó liên quan nhiều đến lợi ích cá nhân. Nhưng em tin rằng mình đang sở hữu tinh thần đọt chuối non, cám ơn anh đã cho em địa chỉ mail, sẽ có dịp em chia sẻ nhiều với anh qua email khi cần thiết. Bây giờ thì em làm việc thôi.

    Like

  2. Hay quá, bắt đầu công việc và đọc bài của anh Hoành khiến em lấy lại đc tinh thần làm việc. CHúc cả nhà 1 tinh thần làm việc cao.

    Like

  3. Chào cả nhà !
    Em cám ơn Anh Hoành !Đôi khi một điều gì đó làm ta chới với, suy sụp, có cảm tưởng như sắp bị đo ván.
    Trong cuộc sống “Ta phải chiến đấu với các khó khăn thử thách ở đời, ta luôn luôn phải chiến đấu trên hai mặt trận: tâm ta, và vấn đề bên ngoài.”
    Thầy Thích Phước Tiến có nói
    “Trong cuộc sống có những lúc cần hướng về phía trước, suy nghĩ và chuyển động nhanh, có những lúc cần tĩnh lặng, nhìn lại và điều chỉnh. Mọi thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống đều bắt đầu từ nguồn sáng nội tâm”Nhìn lại chính mình

    Trong bài hát còn con mắt còn lại của nhạc sĩ Trịch Công sơn rất hay
    Còn hai con mắt khóc người một con.
    Còn hai con mắt một con khóc người.
    “Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi.
    Nhìn tôi lên cao nhìn tôi xuống thấp”
    Mời cả nhà cùng nghe
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Con-Mat-Con-Lai-Trinh-Cong-Son/ZWZ9BI9Z.html
    Chúc cả nhà Thân tâm an lạc!

    Like

  4. Trời, công suất giảng bài của Thầy Hoành thật thâm hậu, cao cường !
    Bái phục, bái phục

    Trò nhỏ HThiên Nga trân trọng cảm ơn anh.

    Like

  5. Nhà báo à,

    Đầu năm em đã giao việc cho anh rồi. Nhưng dù sao thì anh cũng cám ơn nhà báo đã có một loạt câu hỏi mà có lẽ là bạn nào cũng có trong đầu, để anh có cơ hội giải đáp cho mọi người.

    * Đoạn anh post là truyện cuối cùng trong tuyển tập 101 truyện thiền.

    101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách do thiền sư Nhật Nyogen Senzaki tổng hợp năm 1919, gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ 19 và 20 và bản dịch của Shasekishū (Sand and Pebbles), do thiền sư Nhật Mujū (無住 , Vô Trú) viết vào thế kỷ 13.

    101 Zen Stories sau đó được Paul Reps in lại dưới tên “Zen Flesh, Zen Bones.”

    Câu truyện này (Buddha’s Zen) anh đọc bằng tiếng Anh, bản của Paul Reps, và anh dịch sang tiếng Việt.

    Bản tiếng Anh là:

    Buddha’s Zen

    Buddha said: “I consider the positions of kings and rulers as that of dust motes. I observe treasures of gold and gems as so many bricks and pebbles. I look upon the finest silken robes as tattered rags. I see myriad worlds of the universe as small seeds of fruit, and the greatest lake in India as a drop of oil on my foot. I perceive the teachings of the world to be the illusion of magicians. I discern the highest conception of emancipation as a golden brocade in a dream, and view the holy path of the illuminated ones as flowers appearing in one’s eyes. I see meditation as a pillar of a mountain, Nirvana as a nightmare of daytime. I look upon the judgment of right and wrong as the serpentine dance of a dragon, and the rise and fall of beliefs as but traces left by the four seasons.”

    * Tuy nhiên nguyên thủy của câu truyện này không phải là câu truyện mà là một đoạn kinh–Chương 42 trong “Kinh 42 Chương” (Tứ Thập Nhị Chương Kinh), là một kinh đại thừa bằng chữ Hán, dịch từ tiếng Phạn.

    Trang Nhà Quảng Đức có kinh này và vài chú thích:

    http://www.quangduc.com/file_chinh/view-detail-4233-19-137-kinh_hantang.html

    Tứ Thập Nhị Chương Kinh

    Chương 42:

    Ðức Phật dạy: “Ta xem địa vị vương hầu như bụi qua kẻ hở, xem vàng ngọc quý giá như ngói gạch, xem y phục tơ lụa như giẽ rách, xem đại thiên thế giới như một hạt cải, xem nước ao A nậu như dầu thoa chân, xem cửa phương tiện như các vật quý giá hoá hiện, xem pháp vô thượng thừa như mộng thấy vàng bạc lụa là, xem Phật đạo như hoa đốm trước mắt, xem thiền định như núi Tu di, xem Niết bàn như ngày đêm đều thức, xem phải trái như sáu con rồng múa, xem pháp bình đẳng như nhất chơn địa, xem sự thịnh suy như cây cỏ bốn mùa”.

    Thích Viên Giác Dịch [sang tiếng Việt từ tiếng Hán], Trường Cơ Bản Phật Học Long An, 1995.

    Cuối bài kinh có chú thích này:

    “Kinh Tứ Thập Nhị Chương là bản kinh Phật giáo đầu tiên được dịch sang tiếng Hán. Bản dịch thông dụng nhất hiện nay được nhiều người cho là do ngài Ca Diếp Ma Ðằng và Trúc Pháp Lan dịch trong thời vua Minh Ðế nhà Hậu Hán. Ðây không phải là bản kinh thuần túy ghi lại một bài giảng của Ðức Phật, mà chỉ là một tuyển tập, trích dịch ngắn gọn các lời dạy của Ðức Phật từ nhiều bản kinh Phạn ngữ khác nhau, không biết nguồn gốc xuất xứ. Theo thầy Thích Nhất Hạnh (Nguyễn Lang, Phật Giáo Việt Nam Sử Luận, Quyển 1, Chương 2), trải qua nhiều đời lưu truyền, nội dung và văn thể bản kinh nầy có nhiều thay đổi, các tư tưởng mới trong Thiền tông Ðại thừa Trung Hoa đã được pha trộn thêm vào trong bản kinh nguyên thủy đầu tiên (chẳng hạn như các quan niệm về “vô niệm, kiến tánh học đạo, vô tu vô chứng”,…)”

    Nói vậy có nghĩa là, đây là một Kinh của Phật Giáo Đại Thừa, và dù nhiều Kinh Đại Thừa đều mở đầu bằng “Phật nói”, nhiều học giả cho rằng các Kinh Đại Thừa đều được viết vài trăm năm sau khi Phật Thích Ca đã nhập diệt, cho nên không phải của chính miệng Phật Thích Ca nói, mà là do các đại sư các đời sau này viết, khai triển tư tưởng nhà Phật. Hơn nữa, Phật có nghĩa là “người giác ngộ” nên nói là “Phật nói” thì cũng không hẳn là sai.

    * Cách hiểu kinh này.

    Kinh này có vẻ như là khó hiểu, nhưng thực ra trong triết học Phật giáo nó chỉ là một cách khác để trình bày tư tưởng tối hậu của Phật triết, luôn luôn có trong mọi kinh điển đại thừa:

    – Vô chấp: Không bám víu vào đâu cả–dù là bám víu vào thế giới vật chất này, hay vào kinh sách, vào phật pháp, vào giác ngộ…

    Đây là tinh thần Kinh kim Cang: Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm (không bám vào đâu cả, thì sinh tâm giải thoát).

    Và vô chấp, vô trụ, thì luôn luôn đó là tinh thần vô chấp vô trụ của Bát Nhã Tâm Kinh:

    Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc
    Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc

    Có mà là Không, Không mà là có
    Có tức là Không, Không tức là có

    Ngai vàng, quyền lực có đó để dùng, nhưng cũng chỉ là bụi đất, đừng bám víu vào đó.

    Con đường giải thoát có đó, nhưng cũng chỉ là chiếc áo thêu vàng trong mộng, đừng bám víu vào đó.

    Thánh đạo của các đấng giác ngộ có đó, nhưng cũng chỉ như hoa (ảo ảnh) trong mắt, đừng bám víu vào đó.

    Thiền định là cột trụ của giác ngộ, nhưng cũng chỉ là cột trụ của một quả núi, đừng bám víu vào đó,

    Niết bàn là giác ngộ, nhưng cũng không thật như là ác mộng giữa ban ngày, đừng bám víu vào đó.

    Đúng sai cũng chỉ là những nét lượn của một vũ khúc, hiện đó rồi mất đó, đừng bám víu vào đó.

    Niềm tin cũng chỉ là như lá chết còn lại của mùa thu đã qua đi, hoa chết còn lại của mùa xuân đã qua đi, đừng bám víu vào đó.

    Nhưng “đừng bám víu” không có nghĩa là “coi như là không có”. Mọi thứ đều có đó, nhưng cũng như là không có đó–phù du ảo ảnh. Không có đó mà vẫn có đó–vì ta vẫn phải sống với nó.

    Sống với nó mà không bám víu (vô chấp) vào nó.

    Đó là Trung Đạo (con đường giữa) của Bát Nhã Tâm Kinh.

    Chúc Thiên Nga năm mới nhiều may mắn và hạnh phúc nhé.

    A. Hoành

    Like

  6. “Đôi khi một điều gì đó làm ta chới với, suy sụp, có cảm tưởng như sắp bị đo ván. Đùng một cái một “phiên nghỉ” chợt đến—nghỉ hè, nghỉ Tết, một người bạn rủ đi chơi đâu đó, bỏ ra một tháng vô Chùa tập thiền, lên núi tĩnh tâm—và khi ta trở lại cuộc chiến, ta bình tĩnh hơn, tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, và chiến thắng.”

    Kì nghỉ Tết lần này em đã trải nghiệm chính điều anh viết này :D. Được nạp điện trở lại, em thấy thoải mái và an lạc hơn hẳn!

    Like

  7. Anh Hoành ơi

    Anh có thể cho em biết : Đoạn ” Thiền của Phật” này được trích dẫn từ đâu ? Ai là người ghi ra ? Dịch lại ? Tác giả của đoạn văn siêu việt này có thể biết là người thật nào không hay cũng chỉ còn là ảo ảnh ?

    Anh hiểu thế nào khi lần đầu tiên đọc ” Niết bàn là ác mộng của ban ngày” ? Và cách hiểu bây giờ ?

    Cảm ơn anh rất nhiều
    Em H. Thiên Nga

    Like

Leave a comment