Vì lý do gì đó mà đã ăn bao nhiêu cái Tết trong đời rồi, nhưng mình chẳng nhớ cái Tết nào đặc biệt, ngoại trừ một cái Tết hồi 12, 13 tuổi gì đó. Những cái Tết mà mình nhớ được chút chút manh mún là thời học tiểu học ở Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, tên phổ thông là Thành, 12km về phía Tây thành phố Nha Trang.
Chỉ cách nhau một quãng ngắn, nhưng Thành rất nhà quê so với Nha Trang. Vào thời đó, đầu thập niên 1960, phương tiện giao thông công cộng chính là xe ngựa, và một ít xe Lambretta ba bánh, còn gọi là xe Lam. Con đường 12 km, với nhiều lần ngừng đổ khách và bốc khách, tốn hơn cả tiếng đồng hồ. Mình tưởng Thành là một hoàng cung cổ của người Chàm, vì nghe dân quê ở đó gọi ngôi dinh thự lớn trong Thành đã đổ nát, chỉ còn cái nền còn ít gạch đỏ và những đoạn cột gỗ đen khổng lồ gãy đổ ngổn ngang, là hoàng cung. Thỉnh thoảng mình và vài đứa bạn nhóc tì đi từ xóm Đồng Xiêm của chúng mình, ngay bên ngoài cửa Tây của Thành, vào Thành rồi đến hoàng cung chơi, nhưng mình chẳng thấy gì thích thú với đống hoang tàn đổ nát đó, dù rằng mình thường tự hỏi “Vua chúa nào đã từng ở nơi này? Sao bây giờ tiêu điều buốn quá vậy?”

Ngày nay thì mình biết đây là Thành Diên Khánh, do chúa Nguyễn Ánh sai Võ Tánh xây năm 1792 để đánh nhau với quân Tây Sơn, và trong thế kỷ 19, Thành Diên Khánh là trung tâm hành chánh của tỉnh Khánh Hòa.
Nhà mình hồi đó ở ngay ngoài Thành, bên rìa hào phòng thủ của Thành. Mình và đám nhỏ thường lên đầu cổng Thành ngồi xem xe cộ đi qua bên dưới. Tuổi thơ rong chơi trên một di tích lịch sử lớn như thế, ngày nay thấy thật là quý hóa, dù là thời đó mình chẳng biết gì.

Từ nhà mình về phía Tây chừng gần 1km là nhà thờ xứ đạo Hà Dừa, cổ kính và lớn nhất ở vùng đó. Tại đó có một trường tiểu học do các soeurs dòng Khiết Tâm Đức Mẹ ở Bình Cang, giữa Nha trang và Thành, về dạy, và một vị linh mục Tây mà mọi người gọi là cố Vị làm linh mục quản xứ. Mình không mấy thích vị linh mục quản xứ vì ông có vẻ dữ dưới con mắt trẻ con của mình thời đó. Khi cố Vị về nước, cha Hạnh lên thay, thì mình thấy gần cha Hạnh hơn. Nhưng mình rất thích các soeurs, vì các soeurs rất cưng mình do mình học giỏi và ít phá phách.

Mỗi năm vào dịp gần Tết, mẹ dẫn mình và Sơn, em kế mình 2 tuổi, vào tiệm may lớn nhất trong Thành, Bình Minh thì phải, may cho mỗi đứa một bộ đồ rất đẹp, ít nhất là sang nhất vùng đó. Ba mình chỉ là thượng sĩ trong quận Diên Khánh, nhưng lương quân nhân thời đó có mức sống khá cao so với đa số người dân. Rồi khoảng một tuần trước Tết, mẹ dẫn mình và Sơn, mặc quần áo mới may xong, lên trường thăm các soeurs. Các soeurs ở trong một căn phòng sát hai phòng học. Vô chào các soeurs, và mẹ mình nói gì đó với các soeurs, mình cũng chẳng để ý. Mình hay kiếm cớ chuồn đi chỗ khác chơi để người lớn nói chuyện. Mẹ mình thường mang theo một hộp bánh, mứt, hay bánh tét gì đó, các thứ người ta hay dùng làm quà Tết. Thời đó, ngày Tết đáng nhớ với mình nhất chỉ vì mặc quần áo mới đi Tết các soeurs mà mình chắc là có đi Tết hay không thì các Soeurs cũng cưng mình như thường.

Tuy nhiên, có một năm, có thể là năm đó mình đã lên lớp 6 hay 7 gì rồi, và đang học ở Trung Học Võ Tánh Nha Trang, mà ngày nay gọi là THPT Lý Tự Trọng, mình có một cái Tết khá ấn tượng, cho đến ngày nay.
Lúc đó mình phải ở trọ nhà Thím Sáu, người gốc Thành, bạn của mẹ mình ở trong Ty Y tế Nha Trang, rất gần trường Võ Tánh. Thím Sáu nấu bếp cho Ty Y tế, nên được ở một ngôi nhà tôn trong khuôn viên Ty Y tế. Trong tuần mình ở Nha trang, cuối tuần đạp xe đạp ra bến xe, đi xe Lam về nhà.
Ngày Tết thì đương nhiên là dân ta cờ bạc—đánh bài, lô tô, bầu cua cá cọp, xóc dĩa… Mình từ hồi nhỏ đã không có máu cờ bạc, nên thỉnh thoảng có chơi bầu cua cá cọp một chút, nhưng không mê bao giờ. Đương nhiên là các quý vị người lớn sát phạt nhau rất căng dù là chỉ “chơi cho vui ba ngày Tết”. Và mình cũng ít lân la đến các sòng bạc. Nhưng năm đó, Sơn em mình khoe với mình:
“Em biết chơi xóc dĩa rồi”.
“Chơi sao?”
“Người ta có 4 đống bạc trong cái dĩa, nhà cái xóc, mình chỉ cần đánh chẳn hay lẻ.”
Mình cũng biết được là có cái dĩa để xóc và xóc xong thì có hô chẳn hay lẻ, nhưng chưa hề biết trong cái dĩa có gì, nên nghe Sơn nói thế thì hai anh em bảo nhau đi xem xóc dĩa.
Sòng xóc dĩa là một chiếc chiếu lớn trải ra giữa sân gạch. Ở nhà quê nhiều nhà có sân gạch, thường dùng để phơi lúa hay các loại nông phẩm khác. Ngày Tết, thì các sân gạch là nơi lý tưởng để mở đủ loại sòng bạc. Nhà cái và vài người lớn ngồi, nhưng đa số đứng quanh sòng. Hình như chẳng có đứa con nít nào cả. Con nít thích bầu cua cá cọp hơn là xóc dĩa. Tức là mình và Sơn đang thám hiểm một môn chơi của người lớn.

Hai anh em mình chui qua hàng rào người lớn, vào ngồi sát mép chiếu. Ở giữa chiếu là một lằn vạch chia chiếu làm 2, một bên có chữ chẳn, một bên là chữ lẻ. Nhà cái luôn luôn hô lớn: “Đặt tiền vô, đặt tiền vô… xóc đây, xóc đây… rút tay, rút tay… mở dĩa đây…” Bên trong dĩa là 4 đồng xu cổ giống nhau, mà người ta gọi là tiền âm dương, vì xu có hình tròn bên ngoài biểu tượng của trời (dương) và một lỗ trống hình vuông bên trong biểu tượng của đất (âm). Nếu các đồng xu nằm theo số chẳn (4 xu một mặt như nhau, hay 2 xu mặt này và 2 xu mặt kia) thì đó là chẳn, còn nếu là 1 và 3 thì lẻ.
Hai anh em mình ngồi xem. Và mình bảo Sơn: “Coi thử coi làm sao nó ra chẳn hay lẻ”. Ngồi nhìn mấy đồng xu một hồi, mình bắt đầu đoán ra tại sao chẳn hay lẻ. Nếu hai, ba hay bốn đồng xu nằm chồng lên nhau, thì khi xóc rất khó cho chúng lật mặt. Sự dính chùm làm cho chúng “đứng yên” dù bị xóc. Chỉ có các đồng xu đứng tự do là đổi mặt khi xóc.
Mình giải thích nguyên lý đó cho Sơn rồi hai anh em ngồi đoán chẳn lẻ. Thấy đoán thường trúng, mình bắt đầu đánh bằng tiền thật. Lúc đó mình chỉ có một hai đồng lì xì trong túi, mình đánh mỗi lần một đồng tiền kẽm 50 xu (5 cắc, nửa đồng), và không đánh lớn hơn. Thời đó 5 cắc mua được một ổ bánh mì ăn sáng. Thỉnh thoảng vì lý do gì đó mà hai anh em không đoán chắc được, như là có một đồng bạc đứng vị thế chông chênh trong dĩa, hay nhà cái xóc dữ quá, thì mình đặt cả hai bên chẳn lẻ mỗi bên 5 cắc. Không thua vào đâu được.
Nếu mình nhớ không lầm thì hình như mình đánh đâu trúng đó, không trật lần nào. Hai anh em chơi được một lúc thì ba mình cũng nhập sòng để chơi. Và ba mình đánh đâu trật đó. Mình cứ nắm tay ba giật giật: “Ba đừng đánh vậy, trật rồi. Đánh theo con nè. Con biết đánh”. Nhưng đương nhiên là ba mình chẳng nghe mình một chút nào, một là mình nhóc tì, hai là mình chẳng có uy tín và danh tiếng gì về đánh bạc. Ba mình đánh một lúc đã thua hết 100 đồng và đi về. Mình và Sơn cũng đi về, vì cụt hứng. Mình thắng được hơn 10 đồng, nhưng rất ấm ức vì ba mình thua 100 đồng rất vô lý. Mình cứ càm ràm: “Ba thua tại ba không chịu nghe con”. Nhưng ba mình cười cười như chẳng thua đồng nào, và cũng chẳng thấy câu nói của mình có gì quan trọng, như là mình đang thấy.
Rất tiếc là mình không có máu cờ bạc, nên dù đã khám phá nguyên lý, mình chẳng bao giờ chơi xóc dĩa hay bất cứ môn cờ bạc nào từ đó. Nếu không thì biết đâu…
Nhưng dù sao thì chuyện đó cũng ảnh hưởng đến tư duy của mình đến nhiều năm sau này cho đến ngày nay:
1. Một đứa nhóc tì 12, 13 tuổi, với zero kinh nghiệm, nhưng biết quan sát, vẫn có thể thắng những người lớn đã chơi/làm gì đó cả đời.
2. Làm lâu năm có nghĩa là lập lại nhiều, nhưng không có nghĩa là có kinh nghiệm nhiều, nếu ta chỉ lập lại mà không biết quan sát và suy nghĩ.
3. Đừng bao giờ sợ người khác vì tuổi tác hay kinh nghiệm của họ.
4. Đừng bao giờ coi thường kẻ khác vỉ tuổi tác hay kinh nghiệm của họ.
5. Sáng tạo không cần tuổi.
Có lẽ mình có khả năng đánh bạc thiên phú. Nhưng rất tiếc mình không thể cho các bạn bí quyết để thắng bạc thành triệu phú vì mình đã không thu thập tí kinh nghiệm nào.
Chúc các bạn không thua cháy túi.
Hoành
Xuân Quý Tị 2013

Nếu kinh nghiệm như thế thì giàu to. Mình mà dc như vậy sẽ cờ bạc quanh năm. Và sẽ làm từ thiện cho những người nghèo khổ.
LikeLike
ban oi chia se cho minh it kinh nghiem nua di,cam on ban nhieu
LikeLike
Hi Tuấn,
Đó là mình dùng logic để “nhẩm tính” nhanh. Nếu có bạn nào giỏi toán xác suất, tính tỉ số xác suất của chẳn lẻ thật chính xác thì có lẽ rất là interesting.
LikeLike
Hi anh Hoành,
Vậy nên cơ hội là 50/50 cho hầu như các ván bài công bình. hihi
LikeLike
Đọc bài viết của anh Hoàng em càng tự hào hơn về quê hương mình. cảm ơn anh! Chúc anh Hoàng cùng gia đình đón năm mới bình an và hạnh phúc!
LikeLike
Tuấn nói đúng, Mình nghĩ nhầm là 1/3 và 3/1 cũng chỉ là một. Nhưng có thể xem là 2 lần khác nhau. Vậy thì chẳn lẻ có cơ hội ngang nhau. Vậy makes sense hơn. Cám ơn Tuấn. 🙂
LikeLike
Cám ơn anh Hoành,
Anh ơi, 3/1 có phải là lẻ không?
LikeLike
ANh ạ, bài viết của anh rất ý nghĩa. Nó giúp cho em nhạn thức được tầm quan trọng của việc quan sát và suy nghĩ hơn nữa. Cho em gửi lời chúc tới anh Hoành cùng Gia đình năm mới tràn trề sức khỏe, hạnh phúc và an lạc. Chúc các DCNers luôn tươi vui.
LikeLike