Nhớ người thương

 

Sắc Xuân – Tạ Thùy Linh
Sắc Xuân – Tạ Thùy Linh

Xuân về, Tết đến, mình bỗng cảm thấy lẻ loi khi người thương không ở bên cạnh.

Khi mình nhớ người thương là mình nhớ ánh mắt, nụ cười, khuôn mặt, giọng nói.. Khi nhớ vậy, tự dưng mình thấy khổ, vì người thương ở đâu xa tít.

Khi mình tưởng tượng những gì cấu thành nên người thương, như là, để người thương được biểu hiện trong cõi này thì phải có sự kết hợp giữa 1 tế bào của bố và 1 tế bào của mẹ. Rồi nhờ các chất dinh dưỡng, không khí, ánh sáng Mặt trời.. mà người thương của mình lớn dần lên.

Người thương ∈ { Nước + ánh sáng + không khí + không gian sống + kiến thức + thể thao..} *

Mà mình cũng cơ bản được cấu thành như vậy:

Mình ∈ { Nước + ánh sáng + không khí + không gian sống + kiến thức + thể thao..}

Nghĩ vậy, tự dưng mình cảm thấy người thương ở trong mình và mình ở trong người thương. Mình chẳng xa người thương mà người thương cũng chẳng xa mình. Thậm chí, khi mình đọc sách, mình cũng thấy người thương, vì sách cũng được các nguyên tố { Nước + ánh sáng + không khí ..} cấu thành. Người mình thương đang nằm trong cuốn sách và đang ở cạnh mình.

Khi mình ngắm hoa mai, người mình thương cũng đang nằm trong những cánh hoa mai và đang rực rỡ trong đất trời cùng mình.

Trong không khí của ngày xuân, người mình thương cũng ở trong không khí đó, hiện diện ở khắp nơi.

Ở đâu cũng có người mình thương. Người mình thương chẳng xa mình mà mình chẳng xa người thương.

Bỗng nhiên mình cảm thấy quá yêu cuộc đời này, vì đâu đâu cũng có người mình thương.
 

* Ký hiệu: ∈, ví dụ: x ∈ A. Ý nghĩa: x thuộc A; x là phần tử của tập A

Phạm Thu Hương
 

7 thoughts on “Nhớ người thương”

  1. Cảm ơn chị, bài viết rất thú vị, em liên tưởng đến bố mẹ, ông bà, bạn bè. Và nhớ đến một câu chuyện người mẹ dặn con rằng khi nào nhớ mẹ con hãy nhìn vào tay con. Giờ em mới hiểu sâu sa, gốc rễ vấn đề 🙂

    Like

  2. Mùng 3 Tết mà được đọc bài này của Hương làm chị cảm khoái an vui không thể diễn tả.

    Chị đồng cảm với Hồng Châu về điều tuyệt vời trong “quán chiếu” siêu đẳng của em.

    Cám ơn em nhiều, Hương nhé. Chị chúc em năm mới luôn đầy an lạc. 🙂

    Like

  3. Hương là một người nội trợ rất khéo thường thích nấu một món rất đặc biệt và đặc sắc từ hai nguyên liệu có vẻ như “chỏi” nhau – tâm linh và khoa học! 🙂 Thật thú vị và thật hay. Cám ơn món quà đặc biệt này của Hương cho năm mới! 🙂

    Like

  4. Tư tưởng của Hương khiến mình nhớ đến một bài giảng của thầy Thích Nhất Hạnh. Đại để thầy nói rằng: khi một người thân của ta mất đi, nếu ta biết “quán chiếu” (tương tự như cách Hương tưởng tượng sự cấu thành “người thương”) thì ta sẽ thấy người thân đó không mất đi mà vẫn tồn tại trong chính ta và trong vũ trụ. Thân xác và tâm thức người đó chỉ chuyển sang một trạng thái khác. Nhờ vậy ta có thể vượt qua hụt hẫng, đau buồn. Hương có được sự “quán chiếu” siêu đẳng như thế thật là tuyệt vời!

    Like

  5. Hi Hương, cám ơn Thu Hương, em viết bài thật sâu sắc, ý nghĩa làm chị tính viết cái gì đó, bỗng thấy ý tưởng mình thật vụn vặt nhỏ nhoi , hihihi. năm mới sức khỏe và thành công Hương nhé

    Like

Leave a comment