Bánh tét dính mui

Chào các bạn,
banh-tet1
Tuổi thơ của mình rất thích Tết. Không chỉ rất thích mà còn rất mong Tết. Mình rất mong và rất thích từ khâu má chuẩn bị làm các loại mứt, bánh in, bánh thửng…  sau đó ngâm nếp, làm thịt heo gói bánh và nấu bánh.

Mình nhớ các khâu trước má và các dì làm, nhưng đến khâu làm thịt heo và gói bánh thì có thêm ba, đặc biệt khâu nấu bánh và canh chừng để vớt bánh ra ép là của ba. Từ nhỏ đến lớn trong gia đình, mình thấy như vậy, và cứ mỗi lần ba gói bánh là ba lại đọc hai câu đối mình nghe đến độ thuộc lòng và nhớ mãi cho đến hôm nay:

“Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ

“Nêu cao pháo nổ bánh chưng xanh”

Vì ba má mình người miền Trung nên chỉ biết gói bánh tét chứ không biết gói bánh chưng.

Mình thích nhất là lúc gói bánh. Ba gói cho mỗi đứa con trong nhà một xâu bánh nhỏ, mỗi xâu khoảng năm bảy cái, và làm dấu riêng cho mỗi đứa. Đến khi bánh chín, vớt bánh ra, của đứa nào là đứa đó xách luôn, đi ra khoe với các bạn cùng xóm trong niềm tự hào và hãnh diện đầy vui sướng của tuổi thơ.

Đêm 30 Tết, gần như đám nhỏ mình ngủ rất ít vì náo nức để đón giao thừa. Mình nhớ khi đồng hồ điểm báo giao thừa là ba ra đốt hai phong pháo. Sau đó cả nhà đọc kinh dâng năm mới cho Chúa, kế đến là con cái chúc tuổi ba má và nhận tiền lì xì cùng với những lời chúc tuổi của ba má, cuối cùng cả nhà quây quần bên mâm cỗ giao thừa và đi ngủ!

Sáng mồng Một Tết, bọn trẻ nhà mình không cần phải ba hay má gọi dậy như những ngày trong năm, đứa nào cũng dậy sớm xúng xa, xúng xính trong bộ áo mới… Những ngày Tết thì khỏi nói, mình rất thích vì vừa được nghỉ học, vừa được đi chơi, vừa được nhiều tiền lì xì và nhà thì lúc nào cũng có nhiều người đến chơi. Trong nhà luôn rộn rã tiếng cười cười, nói nói thật vui của mọi người…

Tuổi thơ của mình đã được hưởng những ngày Tết đầy ắp niềm vui và tình yêu thương như vậy nên tuổi thơ của mình lúc nào cũng mong Tết. Tết đối với mình lúc nào cũng đẹp như một bức tranh!

Một điều cũng ghi dấu ấn sâu đậm trong tuổi thơ của mình đó là: Cứ mỗi năm sau khi nghỉ Tết, đến ngày đi học lại thì gần như năm nào cô giáo hoặc thầy giáo môn văn cũng cho làm một bài văn tả về ngày Tết. Chính những bài văn này cũng để lại cho mình một kỷ niệm rất dễ thương của tuổi học trò.

Mình nhớ năm mình học lớp Năm, sau những ngày nghỉ Tết, ngày đầu tiên của năm mới đi học lại có giờ văn và cô giáo cho cả lớp làm bài luận văn: “Em hãy tả lại những ngày Tết của em”. Hết giờ, lớp trưởng đi thu bài và nộp lại cho cô giáo. Cô giáo đem về nhà chấm và đến giờ văn kế tiếp, cô giáo đem bài trả lại cho cả lớp. Trước khi trả bài lại, cô giáo đã lấy bài của bạn M – bạn nam trong lớp và đọc cho cả lớp nghe. Phần nhập đề và thân bài bạn làm bình thường như những bài văn khác, nhưng đến phần kết luận, khi cô giáo đọc xong, cả lớp không ai nhịn cười được và cũng chính vì vậy mà mình nhớ mãi đến hôm nay.

Phần kết luận, bạn M đã viết: “Em không thích Tết, vì Tết ăn bánh tét dính phải mui” (mui là “môi” từ của người Nghệ An).

Đã bao nhiêu năm trôi qua, bây giờ mỗi lần gặp lại các bạn học cũ, ngồi ôn lại những chuyện xưa, gần như không ai quên chuyện ăn bánh tét Tết dính phải mui của bạn M. Một chuyện rất thực, rất hồn nhiên đơn sơ và rất đáng yêu của tuổi thơ phải không ạ!

Matta Xuân Lành

Leave a comment