Học tiếng Việt

 

Chào các bạn,
tv
Ở với các em Lưu Trú sắc tộc có nhiều lúc muốn thót tim luôn. Thót tim không vì sự cố mà vì cách diễn tả của các em! Thời gian đầu, một ngày không biết bao nhiêu lần các em đến trước cửa phòng làm việc của mình, không gõ cửa gì cả, cứ tự nhiên đứng trước cửa phòng nói thật to và ngắt đột ngột: Thưa cô! Và im lặng không thưa tiếp nữa…

Ở trong phòng nghe như vậy, tim mình muốn nổ tung vì nghe giọng các em thì đúng là có sự cố rất trầm trọng đã xảy ra! Nhà có nhiều học sinh nam nên các em cũng rất có nhiều trò nghịch ngợm, tinh quái… Nhe như vậy, mình lật đật ra thì thấy vài em đứng đó để xin một điều gì đó hoặc là thưa trình các em đi học về… Sau này, các em được mình chỉ dạy cho cách thưa trình nên cũng đã bớt rất nhiều nhưng thỉnh thoảng cũng còn có những lần làm mình hết chịu nổi luôn. Như có lần em Y Jăng – học sinh lớp Bảy dẫn em Y Roah – chín tuổi, học sinh lớp Một -đến xin thuốc uống cầm đi cầu chảy vì hôm đó em Y Roah bị đi cầu chảy.

Sau khi hỏi bệnh em Y Roah, mình lấy một liều thuốc và một ly nước đưa cho em Y Roah uống tại phòng bệnh. Em Y Roah uống thuốc xong, hai em cảm ơn mình rồi đi ra. Mình nhìn theo thấy hai em cùng đi về hướng phòng học. Hôm đó là sáng thứ Bảy, các em học sinh cấp I được nghỉ học và mình đang cho các em xem truyện cổ tích về sự tích Cây Nêu.

Em Y Roah và em Y Jăng xuống phòng học khoảng chừng năm phút thì em A Mãi lên gặp mình. Em A Mãi tám tuổi, người dân tộc Hmông. Bố mẹ em đều mất cả, em sống với người anh nghèo ở làng người Hmông thuộc huyện Krông Nô. Mình mới đưa em về nuôi được ba tuần. Khi mới đến, em không biết nói một tiếng Kinh nào hết, cần dặn gì hoặc cho em cái gì, mình đều gọi em Sùng Phong Lan – học sinh lớp Năm, người Hmông đến làm thông dịch viên. Sau ba tuần với mọi nỗ lực của các bạn trong nhà cũng như với chính bản thân em A Mãi, em cũng đã biết diễn tả đôi điều nhưng cũng chưa tốt lắm.

Nhìn qua cửa sổ, mình thấy em A Mãi đi về phía phòng làm việc của mình nên mình đi ra cửa. Vừa lúc em A Mãi đến, em ấp úng nói: Cô ơi! Xuống chữa gấp dùm đi… Nó không đi nữa. Nó không đi được nữa, cô ơi! Nó sắp chết rồi, nó không đi nữa!

Nghe em nói vậy, mình giật mình và nghĩ ngay đến em Y Roah vì sau khi em Y Roah uống thuốc xong, mình nhìn thấy em Y Roah và em Y Jăng đi về phía phòng học của các em, nên mình không hỏi gì thêm lật đật đi đến phòng học. Khi xuống phòng học, nhìn một lượt không thấy em Y Roah và em Y Jăng đâu cả, chỉ thấy các em nhỏ cấp I. Mình hỏi các em cấp I: Anh Y Jăng và bạn Y Roah uống thuốc xong rồi xuống đây, giờ đâu rồi? Em Y Thương nói: Hai bạn về phòng ngủ lại rồi cô ơi!

Mình đang định đi về phòng ngủ của học sinh nam thì em A Mãi cũng vừa xuống đến nơi. Em chỉ vào màn hình tivi và nói: Nó không đi được. Nhìn lên màn hình lúc này, mình mới vỡ lẽ ra điều em A Mãi muốn nói!

Và cũng từ hôm đó, lớp học thêm môn Tiếng Việt cho các em cấp I được khai giảng sớm hơn dự định của mình một tháng!

Matta Xuân Lành

One thought on “Học tiếng Việt”

Leave a comment