Chào các bạn,

Những ngày cuối năm ở Buôn Làng thật bình lặng. Chính trong cảnh bình lặng êm ả này đã giúp mình có thì giờ để nhìn lại những công việc đã làm trong một năm qua với những thành công, thất bại, cũng như những gì cần phát huy, những gì cần chấn chỉnh… Khung cảnh êm ả này cũng gợi cho mình nhớ thật nhiều kỷ niệm khi mình phụ trách các nhà Lưu Trú sắc tộc, được sống thật gần gũi với các em học sinh sắc tộc. Trong muôn vàn kỷ niệm, mình nhớ một kỷ niệm thật ấm áp khi còn phụ trách các em Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột.
Thời gian ở Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuộc, mỗi lần đi siêu thị Coop Mart, mình thường cho một vài em đi theo chơi cho biết. Khi thì mình đi với các em lớn, khi thì đi với các em nhỏ, không phân biệt trai gái gì cả… Đôi khi các em rất dễ thương, không đợi mình gọi mà dặn mình trước là: Khi nào cô đi siêu thị, cô nhớ cho em đi với… Mình nhớ hôm đó là mồng Bốn Tết Nguyên Đán, các em về gia đình ăn Tết chưa lên, mình ở lại với em H’Kiết – học sinh lớp 10. Em là người sắc tôc Êđê, gia đình em ở Buôn Khóp. Mình biết là ở lại Lưu Trú vào ngày Tết rất buồn nên mình cho các em về gia đình, nhưng em H’Kiết thấy mình ở lại mấy ngày Tết một mình, em thấy tội nên tình nguyện không về để ở lại với mình cho vui.
Sáng mồng Bốn Tết, siêu thị mở cửa khai trương năm mới. Mình nói em H’Kiết đi siêu thị với mình. Tuy mới đầu năm nhưng siêu thị cũng rất đông khách. Vào siêu thị, đi dạo một vòng, mình hỏi em H’Kiết cần mua sắm gì thì mình mua cho. Em nói với mình là em còn tiền lì xì nên em tự mua được.
Mình tìm mua một số đồ dùng cần thiết và một số thực phẩm khô để sau khi các em về Tết đến lại, mình không phải vất vả đi mua sắm nữa. Khi ngang qua dãy dầu gội và mỹ phẩm, em H’Kiết chọn một chai dầu gội Head & Shoulders và một chai sữa rửa mặt Ponds. Mình nói với em qua dãy bánh mứt, hạt dưa mua một ít để hôm nào các bạn lên đầy đủ, cả nhà mình cùng đốt Tết cho vui. Khi đến đó, em mua một hộp bánh Haru và một lốc nước tăng lực rồi ra quầy thu ngân thanh toán.
Trên đường về, đi ngang qua chợ Tân An, mình nhìn thấy hai em bé trai người dân tộc Êđê khoảng 10 đến 12 tuổi, ăn mặc rách rưới, một tay cầm bao và một tay cầm một que sắt dài đang bới những đống rác ở chợ để lượm nhôm nhưa.
Lúc gần đi ngang qua hai em lượm nhôm nhựa, em H’Kiết đập nhẹ vào vai mình và nói: Cô ơi! Cô cho dừng xe lại một chút. Hai em này sao cực giống các em của em ở nhà quá! Em H’Kiết nói với một giọng nói và khuôn mặt thật buồn. Khi mình dừng xe lại, cách hai em nhỏ khoảng 3 mét, em nói tiếp: Dân tộc Êđê của em không ăn Tết như người Kinh, em ở đây ăn Tết với cô, được nhiều người tới chơi Tết lì xì, được ăn nhiều bánh mứt… còn các em của em giờ này ở Buôn nắng hạn đang rất đói và cũng đang đi hái lá rừng, đi ra đồng mò cua bắt tép để sống như hai em đang lượm nhôm nhựa đây. Dân tộc của em không ăn Tết nhưng chúng em ai cũng thích được lì xì. Em còn 30.000 đồng tiền lì xì, em lì xì lại cho hai em như quà chia sẻ đầu năm được không cô?
Matta Xuân Lành