Chào các bạn,

Một câu quote vừa ý nghĩa vửa rất sáng tạo mà minh thích là câu của nhà báo hài hước của Mỹ Erma Bombeck: “Khi tôi đứng trước mặt Chúa vào cuối đời tôi, tôi hy vọng là tôi không còn một chút tài năng nào nữa, và tôi có thể nói, ‘Con đã dùng tất cả mọi thứ Chúa cho con’”.
Mỗi người chúng ta có thể có vài tài năng, nhưng nhiều người chỉ dùng một tài năng mình có, và những thứ khác thì để chúng rỉ sét mất. Và những người như vậy thường đứng một chỗ trong đời hay là tiến rất chậm. Cuộc đời họ hầu như dừng lại và thường khi họ thấy cuộc đời mất ý nghĩa. Nếu bạn tìm cách sử dụng tất cả mọi tài năng bạn có, cuộc đời bạn sẽ hấp dẫn và vui vẻ thêm rất nhiều.
Nếu bạn bây giờ làm bác sĩ, và thời sinh viên hay chơi nhạc chẳng hạn, thì chẳng lý do gì mà bạn không thể dùng nhạc để thỉnh thoảng chơi cho các bệnh nhân vào dịp lễ hội. Nếu bạn đang làm luật sư và biết võ, thì chẳng lý do gì bạn không thể mở lớp võ dạy phụ nữ tự vệ chẳng hạn. Sử dụng tất cả mọi tài năng bạn có như thế vừa tiếp tục phát triển tài năng của bạn, vừa giúp bạn vui hơn, và làm cho đời sống của bạn có ý nghĩa hơn.
Nếu bạn mở công ty riêng của bạn, bạn sẽ nhận ra ngay là không có một kiến thức và kinh nghiệm nào bạn đã có trước đây mà lại không lợi ích cho bạn trong việc quản lý công ty của bạn. Làm kinh doanh đòi hỏi sự đóng góp của từng tế bào của bạn.
Và nếu bạn làm lãnh đạo dù ở cấp nào—giáo viên, giám đốc, tổng giám đốc—bạn sẽ cũng có cùng kinh nghiệm là, để bạn làm lãnh đạo giỏi, bạn sẽ phải dùng tất cả mọi kiến thức và kinh nghiệm có sẵn của bạn, dù chúng là gì.
Điều này rất quan trọng trong việc bạn làm kế hoạch đời bạn. Nếu bất kì kinh nghiệm gì của bạn cũng hữu dụng sau này, thì chẳng lý do gì bạn không đi học vẽ, nếu tự nhiên muốn học, hay học nhạc, hay học kinh tế, hay sau cử nhân nghỉ học đi du lịch đâu đó hay làm việc gì đó vài ba năm rồi lại đi học thạc sĩ.
Chúng ta thường kế hoạch đời mình theo một công thức chết cứng: Học môn gì đó một mạch từ sau trung học lên đến thạc sĩ hay tiến sĩ, rồi sau đó tìm nghề trong môn mà mình đã học, tới chết. Chẳng có gì sai với cách sống đó, nhưng rất có thể là nó chán phèo, và một lúc nào đó nó có thể làm bạn cảm thấy đời bạn quá buồn tẻ.
Học luật, song rồi làm tiếp thị, sau đó làm quản lý.
Học vi tính, sau đó là hành chánh NGO, rồi sau đó học thạc sĩ MBA.
Những con đường mà người ta thường tưởng là quanh co mất thời giờ như thế thường là những con đường cho ta nhiều kinh nghiệm và kiến thức rộng rãi đế sử dụng trong đời, làm ta vui vẻ hơn, và giao tiếp lịch lãm hơn.
Nếu bạn muốn đi con đường “nhanh” cũng được. Chẳng gì sai cả. Nhưng thực sự là mọi con đường trong đời đều quanh co, không bây giờ thì mai mốt, và quanh co không hẳn là chậm nhưng chắc chắn là phong phú.
Chúc các bạn một ngày vui sống.
Mến
© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Cảm ơn anh Hoành rất nhiều vì bài viết ý nghĩa! Chúc anh luôn dồi dào sức khỏe ạ.
LikeLike
Cám ơn anh Hoành, em thích bài viết này lắm lắm. Em cũng thích lối sống như vậy, dùng mọi tài năng mà mình có. Trước kia em rất sợ, tệ hơn là ghét nhạc và ngoại ngữ vì nghĩ mình chẳng có khả năng gì về 2 môn đó, nhưng sau khi thử em đã nghĩ khác. Dù đó không phải là những cái mạnh nhất nhưng nó mang lại nhiều niềm vui hàng ngày, đặc biệt là lúc giải trí 🙂
LikeLike
Hi Mạnh,
Chẳng có gì là mâu thuẫn cả. Như trong ví dụ Bác sĩ lâu lâu ca hát, cái mạnh nhất của mình là bác sĩ, thì mình chú trọng vào đó số 1, cái mạnh số 2 là ca hát, thì dúng nó số 2 để đời mình thêm phong phú.
Khi đổi nghề làm ca sĩ là chính và lâu lâu khám bệnh là phụ, thì đó mới là không chú trong vào điểm mạnh mà chú trọng vào điểm yếu, là điều không nên.
LikeLiked by 1 person
Nhưng anh Hoành ơi, điều này có mâu thuẫn gì với việc mỗi người nên tìm ra và phát huy thế mạnh của cá nhân, tập trung vào điểm mạnh thay vì đi khắc phục các điểm yếu, không anh?
LikeLike