Nhận bao lì xì

 

Chào các bạn,
Bao Li xi 1
Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Xuân Quí Tỵ 2013 nhưng không khí Buôn Làng nơi mình đang sống vẫn bình lặng, không có gì thay đổi. Sáng sáng vẫn thấy cảnh các em chở nhau trên những chiếc xe đạp cũ kỹ đi bẫy chuột về, vẫn hồn nhiên cười cười nói nói vui vẻ trong khí trời se lạnh của mùa xuân Tây Nguyên và người lớn vẫn làm những công việc nương rãy.

Mọi người, mọi cảnh chung quanh Buôn Làng không thay đổi khi Tết đã đến quá gần, có lẽ vì anh em Buôn Làng không có truyền thống ăn Tết như người Kinh mà chỉ mừng ngày lúa mới chăng?

Nhưng dẫu sao khi các em Lưu Trú sắc tộc ở với mình, mình cũng muốn các em hiểu biết thêm về truyền thống thiêng liêng tốt đẹp của ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Mặc dầu năm nay nhà trường cho các em nghỉ Tết rất trễ, các em học đến ngày 24 Tết mới được nghỉ, nhưng mình không muốn vì vậy mà bỏ qua một truyền thống đẹp, một nét văn hóa độc đáo của người dân Việt. Vì vậy, mình tổ chức Sơ kết Học kỳ I và Văn nghệ Mừng Xuân Quý Tỵ 2013 cùng với bữa cơm Tất niên thân mật có khách mời cùng phụ huynh các em trong nhà Lưu Trú này.

Hơn nữa, mình cũng muốn nhân dịp này dạy cho các em về lòng biết ơn cha mẹ và biết cảm ơn những người mà bằng cách này hay cách khác đã giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho các em được tiếp tục đến trường.

Vì có văn nghệ cho ngày Tất niên nên nhà Lưu trú sau các buổi học lúc nào cũng vui cười rộn rã trong tiếng nhạc Tây Nguyên mà các em đang tập dợt… Một bầu không khí vui tươi, sôi động của ngày hội lớn thực sự hiện diện trong nhà Lưu Trú Buôn Hằng.

Để chuẩn bị cho ngày Tất niên, mình đi Buôn Ma Thuột mua sắm. Trong đó mình có mua một số bao lì xì để về lì xì cho các em trong ngày Tất niên. Vì đường xa nên chiều về đến nhà cũng đã trễ, hơn nữa còn nhiều việc phải làm nên mình cũng không có giờ để bỏ tiền vào bao lì xì. Mình gọi em MiLinh – học sinh lớp 11 – vào phòng và nhờ em bỏ tiền vào bao lì xì giúp mình.

Làm được một lúc, em MiLinh nói: Trong Buôn Làng không ai có bao đỏ này nên đây là lần đầu tiên em biết cái bao đỏ này! Nhiều lần Tết đến, thấy ngoài thị trấn người ta treo bao đỏ trên các cây, nhìn từ xa em không biết là cái gì, khi đến gần em thấy nó và tưởng nó là lá bùa. Bây giờ, cô nhờ bỏ tiền vào em mới biết trong này có tiền và nó có tên là bao lì xì!

Em Milinh tiếp tục bỏ tiền vào bao lì xì cho mình. Một lúc sau, em hỏi: Hôm nào ăn Tất niên Lưu Trú, cô lì xì cho cả nhà Lưu Trú mình phải không? Mình gật đầu và em MiLinh nói tiếp: Năm nay em được mười tám tuổi. Mười tám tuổi em mới được nhận một bao lì xì đầu tiên trong cuộc đời, không biết như vậy đã quá trễ cho một người chưa hả cô?

Matta Xuân Lành
 

Leave a comment