Gặp nhau là lúc nào cũng nhắng nhít thế này 😉
Ngỡ mấy mùa khô sông đã cạn.
Hoa đã tàn phai thác ngủ im.
Trăng rơi xuống núi rừng hiu quạnh.
Bạn cũ năm nào bạt cánh chim
(Trăng rơi- Lê Đăng Khánh)
Bài viết này tôi dành cho Robert, cậu bạn một thuở của tôi ở Adelaide,
và chúng tôi sau những ngày “bạt cánh chim” là những ngày hội ngộ.
Tôi đến Adelaide sau những ngày hồ hởi với bạn bè từ nhiều quốc gia khác nhau, với sự ồn ào đặc trưng của một Sydney nhộn nhịp, với Opera House, Habour Bridge và sự đón tiếp nhiệt tình của cô Suzanne Hiệu phó trường St Vincent’s college. Adelaide, một cái tên đã từng nghe mà chưa có đủ hình dung về mảnh đất này.
Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên đặt chân đến Adelaide, đón tôi ở sân bay là ông Brian và bà Valda, cả hai ông bà đều là người Úc và dân Adelaide chính hiệu. Tôi gặp hai ông bà khi cả ông và bà có dịp qua Việt Nam chơi và thăm cô con gái là Country Manager của AVI có văn phòng đặt tại Hà Nội. Con gái ông bà chính là Anne – và cũng là học sinh học Tiếng Việt của tôi. Ông Brian và bà Valda đã 80 tuổi, nhưng đi lại còn khá nhanh nhẹn và lúc nào cũng rất thích hài hước. Tôi gặp cả ông và bà ở ngôi nhà của Anne ở Hà Nội khi đó. Đó cũng là khoảng thời gian ông bà biết tôi chuẩn bị sang Adelaide học. Nghe tin tôi sang, ông bà kiểm tra ngày giờ rất kĩ để ra sân bay đón, bà không quên viết tên tôi thật to và mang theo một giỏ hoa hồng nhỏ xinh xắn. Gặp tôi ở sân bay, ông kêu lên thật to “Hello sweetie” rồi ôm tôi thật chặt như thể một cô cháu gái lâu ngày mới gặp. Tôi mừng rỡ và vui sướng, khi vừa mới đặt chân đến mảnh đất xa lạ, đã có một ai đó yêu thương và chăm sóc.
Tôi không biết mình có còn duyên nợ với nước Úc nhưng có một điều chắc chắn là tôi biết ơn nước Úc, và rất biết ơn cuộc đời đã cho mình những người bạn tuyệt vời mà mình không bao giờ nghĩ đến.
Hai ngày đầu tiên ở Adelaide, ông bà đưa tôi đi khắp các nhà hàng ăn khác nhau, thưởng thức hết món ăn Âu rồi đến Á, rồi cả Vietnamese restaurant nữa. Cuối cùng, ông Brian – một người đã hơn 80 tuổi nhưng nhanh nhẹn và thông minh, ngồi tìm nhà cho thuê trên mạng để tôi có thể sống một cách thoải mái nhất và hòa nhập tốt nhất với lối sống ở Úc. Sau khi đưa tôi đi lòng vòng đến vài nhà sinh viên thuê, ông bà quyết định đến một shared house gần khu bờ biền Brighton. Phải nói khu Beach road – Brighton là một khu khá đắt đỏ và phần lớn là dành cho người có thu nhập cao ở Adelaide. Sở dĩ nó đắt vậy là vì chỉ mất 5 phút bạn có thể ra bãi biển tắm nắng hay lướt sóng hàng ngày, mà dân Úc sinh ra là để bơi lội, lướt sóng và tắm nắng. Giá thuê và tiền nhà cũng không quá đắt vì tôi chỉ share thêm, còn người thuê chính là một cô gái khác tên là Tessa. Tessa kém tôi 2 tuổi, học khoa Tâm Lý cùng trường Đại Học với tôi. Ông bà hi vọng, khi tôi ở cùng, tôi sẽ có thể hòa nhập và hiểu về lối sống ở Úc nhiều hơn nữa.
Nhưng điều ngạc nhiên, là khi ông bà và tôi đến, người mở cửa không phải là Tessa, mà là bạn trai của cô – Robert. Tessa làm một cô gái Việt Nam là tôi hơi ngại ngùng với bộ quần áo mùa hè “mát mẻ” và miệng cô liên tục sorry khi căn phòng riêng mà tôi sắp thuê bị cô để bừa bộn. Robert ngược lại có một vẻ điềm tĩnh, cậu mời ông bà ngồi uống nước và trò chuyện rất thoải mái. Sau vài câu hỏi và trao đổi qua lại, ông bà quyết định trả tiền đặt cọc trước cho Tessa, mua đủ thứ đồ dùng cần thiết để tôi có thể dùng trong một tuần, rồi nhắn tôi ở lại mạnh giỏi. Những ngày đầu đóng vai cô công chúa được cưng chiều cuối cùng cũng kết thúc, giờ tôi phải vật vã một mình, kết bạn và nói chuyện với những người xa lạ mà tôi không biết người ta có hiểu tôi không. Tự nhiên, tôi trở nên rụt rè và ngại ngùng khi nói chuyện ngay cả với Tessa hay Robert. Tôi thực sự không biết là nên bắt đầu như thế nào, đặt những câu hỏi ra sao hay làm gì để thấy mình thoải mái nhất.
Robert ngược lại rất chịu khó nói chuyện và hỏi han tôi. Khi thấy tôi muốn hỏi mua một quần short mặc mùa hè, cậu liền lên lịch đưa tôi đi một vòng quanh khu Brighton rồi đi sang Marion Shopping Center để có thêm nhiều lựa chọn. Marion quả là một khu shopping quá lớn so với tưởng tượng của tôi, đi hoài mà không hết. Chúng tôi đi cả một ngày, từ cửa hàng này sang cửa hàng khác chỉ để hỏi…1 cái quần short! mà cái nào, dù đã hỏi size nhỏ nhất, vẫn là …quá cỡ so với tôi. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Robert quyết định đưa tôi sang kids shop. Và đúng thật, kids shop có size vừa in người tôi. Thấy lựa chọn của mình là sáng suốt, Robert cười lớn rồi quyết định đưa tôi về nhà.
Những ngày tiếp theo, Robert hay nói chuyện với tôi hơn, nhưng chỉ khi cậu rảnh, cuối tuần cậu lại lên city, và tôi lại chẳng có ai trò chuyện. Một lúc khác cậu lại cặm cụi trong bếp nấu món Mexico đem ra khoe và mời tôi ăn. Những hôm trời dịu mát buổi chiều, Robert cùng nhóm bạn của Tessa rủ tôi ra biển Brighton, dạy tôi bơi. Tôi rất thích biển, nhưng mà biển Nam Úc thì lạnh như đá ngay cả ở mùa hè, Robert bế tôi trên tay cậu, nhẹ như nâng một con ếch. Cậu hô lớn rất ra dáng thầy giáo thể dục “Thế nhé, nằm trên tay tớ nhé, nào…,chuẩn bị, hít căng bụng, phình lên, và….nổi nào” rồi cậu buông tay ra, nhưng cuối cùng cái người cần nổi không thể nổi, tôi lại rơi ùm xuống nước, nước vào hết mắt mũi, mặn chát và sặc sụa. Sau vài lần thử không được, Robert đành mất kiên nhẫn. Nhưng để khỏi làm tôi buồn, Robert hay lấy gang tay đo eo tôi rồi quay sang đo Tessa, sau đó trêu đùa “hey, skinny Thuan” . Ý cậu là tôi bé tí tẹo thế mà không nổi được là sao, trong khi Tessa lại to chừng ấy mà vẫn bơi như thường, mà chỉ cần một cánh tay của cậu là có thể nhấc bổng tôi lên trời rồi. Tôi chẳng giận Robert, ngược lại tôi thấy cậu …rất con nít và đáng yêu.
Những khi hai đứa ở cùng và Tessa đi vắng, tôi lò do ra trò chuyện với cậu. Tôi hỏi thế nếu cậu lấy Tessa thì cậu có trở thành trụ cột gia đình không? Vừa hỏi xong, Robert quay sang nhìn tôi rồi ngạc nhiên: Trụ cột là cái gì cơ, ai là trụ cột, trụ cột cái gì? Tớ với Tessa ấy à, là ngang nhau, mà Tessa có thể còn có công việc tốt hơn tớ vì cô ấy học ngành Tâm Lý. Vậy là cậu làm tôi chưng hửng với câu hỏi ngớ ngẩn của mình.
Một lần khác, tôi lại thích bà cụ non, đối thoại với Robert về thế giới và chính trị, cậu chỉ đáp lại với tôi vài câu cho qua chuyện kiểu như “Mỹ á? Không! tớ không bao giờ đi Mỹ, Úc và châu Âu là đủ với tớ rồi” sau đó cậu lại thích trêu tôi theo một cách khác làm tôi mất phương hướng và phải chuyển chủ đề.
Những ngày tháng ấy cứ thế trôi đi cho đến lúc tôi phải về Hà Nội, tôi chỉ biết ngày cuối cùng tôi không gặp cậu, cũng chẳng kịp nói câu chào tạm biệt, chỉ kịp chuẩn bị cho chuyến bay đi Sydney và Melbourne ngay sau đó, và Robert loáng thoáng hiện lên trong đầu rồi trôi mất.
Về Hà Nội, tôi vẫn cập nhật tin tức của cậu qua facebook nhưng chẳng mấy khi nói chuyện.
Thời gian cứ thế trôi đi.
Rồi một ngày đẹp trời, Robert nói là cậu sẽ cưới vợ (nhưng không phải Tessa) và cậu muốn có tuần trăng mật ở Việt Nam, cậu nói cậu muốn gặp tôi, cậu hỏi tôi muốn cậu mang gì, tôi thèm cái gì ở Adelaide ? Tôi trêu cậu “Mang cho tớ tí nắng ấm” vì Hà Nội quá lạnh và mưa phùn. Thấy vậy, Robert cười lớn.
Cuối cùng, ngày chúng tôi gặp lại nhau đã đến. Robert hẹn tôi ở khách sạn cùng với Shannon- vợ cậu. Chúng tôi gặp nhau, nhưng câu đầu tiên Robert nói với tôi không phải là tớ nhớ cậu quá, hay cậu có khỏe không mà là “Thuan, you are so mature!” (Thuận ơi, sao cậu người lớn thế!). Tôi suýt bật cười và định đá lại câu nữa, chứ bộ bình thường tôi là trẻ con hay sao, nhưng nghĩ là tôi phải chin chắn với cậu nên thôi. Chúng tôi đi cùng nhau, dạo quanh khu phố cổ ở Hà Nội, chúng tôi nói chuyện trên trời dưới biển, kể cho nhau nghe bao nhiêu thứ, rồi tự nhiên, Robert nhắc lại những cái tên quen thuộc nơi tôi từng ở, một cảm xúc rất Adelaide trào lên trong ngực. Ôi, không lẽ chừng tôi muốn khóc vì nhớ bầu không khí và mùi vị ấy quá đi mất, nhưng vì đang ngồi với vợ cậu, và đang nói chuyện với cậu mà tôi đành dịu đi chút xíu.
Robert thích xoa đầu tôi giống một đứa trẻ. Cậu ôm tôi và thích nhấc bổng tôi lên khi vừa mới gặp và lúc nào cũng hô thật to “Ah, skinny Thuan” hay khi nhìn thấy tôi mặc áo màu hồng thì cậu trêu “Lại màu hồng nữa, tớ thích màu hồng, nhưng sao cậu không chọn màu xanh?”. Những khi Shannon mệt và muốn nghỉ sớm, Robert và tôi đi bộ cùng nhau, chỉ lúc ấy chúng tôi mới tâm sự với nhau rất thật về cuộc đời. Ôi, tôi quý Robert như một người bạn chân thành và thẳng thắn, ngộ nghĩnh nhưng cũng rất từng trải, to tiếng nhưng cũng rất suy tư.
Những giây phút chúng tôi có thể nói chuyện thoải mái nhất với nhau, Robert hay xoa đầu tôi, hôn lên tóc tôi, rồi nói “Thuan, you are beautiful! Believe me, you are beautiful!” rồi cậu không ngừng nhắn nhủ tôi phải quay lại Úc thăm cậu. Buổi tối cuối cùng trước khi Robert và Shannon rời Hà Nội, chúng tôi đứng nói chuyện với nhau thật lâu. Có biết bao nhiêu điều để mà nói. Robert không còn trêu tôi như trẻ con nữa, cậu nắm lấy tay tôi, bảo là cậu cho tôi cái này, và rất nhanh, Robert giúi vào tay rồi ngoành đi nói lời tạm biệt.
Tôi chưa kịp hiểu gì, mở tay ra thì đã thấy tờ tiền được gấp đôi, đủ cho tôi tiền đi taxi về nhà…
Trời ơi, Adelaide của tôi ơi, sao lúc nào cũng có biết bao con người đáng mến đến thế!
Hà Nội, 1/2013
Đỗ Hồng Thuận
Ấy za, em Ngọc Vũ lại cho chị Thuận lên tận mây xanh rồi nhé! 😀 tuy nhiên có khi biết đâu mai này lại đổi nghề sang viết báo và rong ruổi khắp nơi em Vũ nhỉ? hihi
LikeLike
Em vừa đọc xem vài thông tin về hội nghị Cây viết trẻ của Việt Nam năm 2012, sao không thấy đề cập tác giả triển vọng Đỗ Hồng Thuận thế nhỉ -> chắc là bài báo có sai sót =)
Cảm ơn cô giáo Thuận đã viết tặng Vườn Chuối một câu chuyện rất dễ thương về nước Úc và con người ở đó 🙂 Bai viết rất chân thật và hấp dẫn với lối kể chuyện tình cảm, tự nhiên 🙂
LikeLike
Chị ơi, bạn bè đungs là làm giàu thêm vốn sống của mình. Càng ngày em càng thấy đúng chị ạ 🙂
LikeLike
Chị nghe Thuận kể nhiều lần về nước Úc mà vẫn không chán 🙂
LikeLike