Chào các bạn,

Ngày 25/12 hằng năm là ngày Giáo Hội Công Giáo dành riêng để Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh. Vì vậy, mọi giáo dân ngày hôm đó sau khi tham dự Thánh lễ về sẽ đi thăm nhau tại gia đình hoặc trong các bệnh viện, trạm xá chứ không đi lên nương, lên rãy như những ngày thường. Ngày Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh năm 2012 là năm đầu tiên mình đến sống giữa một Giáo xứ sắc tộc toàn tòng, nên trong truyền thống tốt đẹp đó của Giáo Hội, khi tham dự Thánh Lễ về, mình cũng tranh thủ đến thăm từng gia đình trong giáo xứ. Vì giáo dân trong giáo xứ rất đông nên mình cũng chỉ đến mỗi nhà một vài phút, với ít câu thăm hỏi nhưng ai cũng thích, cũng rất vui. Điều này nói lên sự thiện cảm yêu thương của họ đối với sự hiện diện của mình giữa họ.
Khi đến thăm gia đình, mình thấy hầu như trước hiên nhà nhà nào cũng có một hang đá. Có nhà làm hang đá lợp tranh theo kiểu nhà sàn, có nhà làm bằng một tấm bạt hoặc giấy xi măng được sơn quét bằng sơn đen… Hang đá của gia đình rất đơn sơ, không đèn sao hoặc lộng lẫy những dây kim tuyến lóng lánh đủ màu sắc như ở phố xá thị thành. Họ làm trong điều kiện họ có.
Một điều làm mình thấy ấm áp nhất khi vào mỗi gia đình trong ngày hôm ấy: Đó là gần như nhà nào, các bà mẹ và những người con gái lớn cũng đều đang chăm sóc cho bếp lửa gia đình cháy đỏ. Đây là điều hiếm thấy trong những ngày thường mình đến thăm. Vì ngày thường mình đến, đa số họ lên nương, lên rãy hoặc đi làm thuê, chỉ có những em nhỏ ở nhà và bếp lửa gia đình hoàn toàn nguội lạnh. Cũng có những hôm mình gặp họ ở nhà nhưng bếp lửa gia đình lạnh tanh không tỏa lan sức nóng vì chắc trong nhà cũng chẳng còn gạo để nấu… Còn hôm nay, bầu không khí dưới bếp thật vui và ấm áp. Có nhà đang quây quần làm thịt gà, có nhà đang cùng nhau cắt, nạo những trái đu đủ vừa mới hái ở vườn vào để làm gỏi… Mình nhìn thấy gần như tất cả mọi người đang làm với khuôn mặt rạng rỡ, với nụ cười trên môi. Mình thầm ước phải chi sự sung túc, đầy đủ được kéo dài mãi trong suốt cuộc đời, trong mỗi gia đình của họ!
Đi thăm một vòng từ thôn này đến thôn khác, đi từ sáng đến trưa, có một điều làm mình ngạc nhiên không ít: Đó là nhà nào trưa hôm đó cũng ăn bún! Mới đầu mình tưởng chỉ một, hai gia đình, nhưng không, mình đi hết gần cả Buôn, từ xóm trên cho đến xóm dưới và phát hiện ra nhà nào cũng vậy. Mình thấy ngộ quá vì từ trước đến giờ mình chưa gặp như vậy bao giờ!
Nên khi vào nhà A Thiếu, gia đình cũng đang chuẩn bị dọn bữa trưa. Mình hỏi mẹ Thiếu: Sao gia đình dùng bữa trưa trễ vậy? Mẹ Thiếu cho mình biết: Sáng nay sau khi đi lễ về, hai vợ chồng qua nhà bố mẹ chơi thăm ông bà vì bà đang bị đau, nên về trễ, thành ra giờ mới làm bữa trưa xong. Mình nhìn và hỏi mẹ Thiếu: Hôm nay nhà mình cũng ăn bún gà phải không? Mẹ Thiếu cười và gật đầu. Mình nói với mẹ Thiếu: Sao từ sáng đến giờ, mình vào tất cả mọi nhà, thấy nhà nào trưa nay cũng ăn bún vui quá vậy? Nghe mình hỏi, mẹ Thiếu cười nói cho mình biết: Trong Buôn mình, mỗi năm cả Buôn có hai ngày mọi nhà cùng ăn bún đó là ngày lễ Mừng Chúa Giáng Sinh và ngày Tết Nguyên Đán! Hai ngày này, nhà nào trong Buôn cũng ăn bún còn những ngày khác không được ăn vì không có tiền!
Mẹ Thiếu đang kể cho mình nghe như vậy thì bé trai khoảng ba tuổi, đứa con bé nhất của mẹ Thiếu, tay cầm một cái tô nhựa đến trước mặt mẹ Thiếu đưa cho mẹ, ý muốn mẹ lấy bún cho em vì có lẽ em không còn đợi nổi nữa rồi!
Matta Xuân Lành