Làm thế nào để chúng ta có một tổ quốc luôn
tươi trẻ, tràn đầy nhựa sống và hy vọng?
Sr. M Matta Trần Thị Lành, Dòng Nữ Vương Hòa Binh Buôn Ma Thuột
Ta phải làm gì cho tương lai tổ quốc?
Cư sĩ Tâm Giác, sửa xe máy, Tp HCM
Ước mơ và quyết tâm của chúng ta trong việc xây dựng
và phát triển Việt Nam như thế nào?
Đào Thu Hằng, NCS Tiến sĩ Portugal
Chúng ta phải làm gì cho tương lai tổ quốc?

Khi nhìn về tương lai đất nước có lẽ chúng ta thường mơ tưởng đến những thành phố tráng lệ nguy nga như những bức ảnh ta thỉnh thoảng thấy trong quảng cáo đây đó. Nhưng để tập trung tư tưởng và cảm xúc vào đúng chỗ, chúng ta hãy nghĩ đến một đoàn người 50 năm nữa, 100 năm nữa. Đó là con cháu của chúng ta. Chúng ta muốn đoàn người đó sẽ như thế nào? Vui vẻ, hòa đồng, thông minh, năng động, hướng về phía mặt trời, cùng với những đoàn người tiền phong khác của thế giới, hay là một đoàn người rách rưới, gây gổ, cứ lạc vòng vòng trong rừng rậm không có đường ra?
Tương lai con cháu của chúng ta lệ thuộc vào chính hành động của ta ngày hôm nay. Cho nên chúng ta cần:
• Quyết tâm. Quyết tâm rằng chính bản thân mình sẽ góp phần vào việc đưa đất nước lên hàng cường thịnh trên thế giới. Trong thời đại này, mọi chuyện đều có thể xảy ra với vận tốc cực nhanh nếu ta biết đi nhanh. Facebook, Google và những công ty tương tự có thể thành những công ty lớn hàng số 1 của thế giới chỉ trong vài năm, thì một quốc gia cũng có thể tiến với vận tốc kỷ lục nếu chúng ta tích cực về chính mình và đất nước của mình, trong sáng, năng động, và làm việc chăm chỉ.
• Thời toàn cầu hóa, quốc gia chúng ta đang và sẽ cạnh tranh với mọi quốc gia khác trên vũ đài chính trị kinh tế thế giới. Có nghĩa là cả nước phải đồng tâm hiệp lực làm việc với nhau trong một “đội quốc gia”. Chúng ta không có xa xỉ phẩm để chia rẽ và chống phá nhau. Dù tổ chức chính trị của ta sẽ là độc đảng hay đa đảng, thì yếu tố then chốt vẫn là đoàn kết và đồng tâm hiệp lực.
• Muốn đất nước luôn trẻ trung tràn đầy nhựa sống thì người trẻ phải là đầu tàu chủ lực. Đương nhiên là “các cụ” nên trọng dụng tuổi trẻ. Nhưng điểm chính là, nếu bạn là người tuổi trẻ có năng lực, bạn không nên chờ ai trọng dụng và đòi ai trọng dụng bạn cả. Bạn hãy tự trọng dụng bạn—khởi nghiệp, mở công ty, trọng dụng những ngưởi trẻ khác… Thời kinh tế thị trường chẳng ai cấm bạn mở đủ loại hình công ty.
Kinh tế thị trường là vũ khí cho tự do và bình đẳng của tất cả mọi người. Mọi người đều có một cơ hội đồng đều để khởi nghiệp và để thành công lớn. Kinh tế thị trường không cần biết bạn có bằng cấp gì, có địa vị gì, gia thế ra sao, có nhiều liên hệ quyền lực hay không. Kinh tế thị trường chỉ biết có hai điều: Bạn có một sản phẩm mà giá hàng hợp lý so với phẩm chất hàng, và bạn làm việc rất chăm chỉ để bán sản phẩm đó. Dù bạn bắt đầu bằng bán kem dạo hay cà phê dạo, bạn vẫn có một cơ hội thành công ngang hàng với một luật sư mới mở văn phòng luật. Đừng bao giờ xem thường một mầm non nào mới nhú ra khỏi mặt đất, vì bạn không biết được mầm nào sẽ là cây đại thụ 10 năm nữa.
• Tiếng Anh. Thế giới đã tìm một ngôn ngữ cho cả thế giới từ khi tiếng Esperanto ra đời năm 1887, và cho đến nay rất rõ là ngôn ngữ quốc tế đó là tiếng Anh. Vì tính thông dụng và dễ học của nó, tiếng Anh đang và sẽ là tiếng quốc tế phổ thông nhất. Vì vậy, đối với cá nhân và đối với cả nước, càng giỏi tiếng Anh chúng ta càng tăng cơ hội thành công trong việc thu thập và truyền bá kiến thức cũng như trong giao tiếp kinh tế chính trị với thế giới.
• Vi tính và Internet sẽ phần lớn quyết định một quốc gia sẽ đi nhanh được đến đâu. Cho nên, mọi người dân Việt Nam tại mọi hóc hẻm của đất nước phải được nối vào mạng Internet. Việt Nam có thể là một thị trường lớn cho các loại vi tính căn bản, đơn giản, giá thấp, cho người dân ở các vùng nông thôn có thể sử dụng. Các bạn có ý hướng làm kinh doanh vi tính nên nghiên cứu vấn đề này.
• Nắm vững văn hóa quốc gia để có thể đưa văn hóa vào các hoạt động kinh tế, như du lịch và nhà hàng, thời trang, kịch nghệ, film ảnh, thể thao… Ví dụ: Lập nơi trình diễn vovinam hay võ thuật cổ truyền cho du khách… Hay, với y học phương Tây thuần túy tập trung vào các vấn đề trước mắt, các loại dược thảo phương Đông rất cần thiết cho sức khỏe đường dài. Dược thảo có thể là một thị trường nội địa cũng như xuất khẩu rất lớn…
Văn hóa – film ảnh, truyện, hội họa, âm nhạc, sách vở tâm linh – có thể là một thị trường xuất khẩu rất lớn, nếu chúng ta có những chính sách để văn hóa được tự do sáng tạo, tìm cách giữ trật tự thị trường, hơn là giữ “trật tự sáng tạo” và do đó làm sáng tạo bị chết từ trong trứng nước.
Chúng ta cần nắm được truyền thống của ta, phối hợp với kiến thức mới từ phương Tây, để có thể xông xáo trong thế giới mới, tiếp thị các sản phẩm có màu sắc văn hóa của ta và do đó là sản phẩm đặc thù trên thị trường quốc tế.
Phương Tây, và thế giới hiện nay có nhu cầu lớn về tìm hiểu thêm các nền văn hóa phương Đông để làm giàu và bổ xung vào kho tàng của họ, vì Tây phương hiện có khủng hoảng lớn về kiến thức tâm linh, và những kiến thức văn hóa phương Đông có thể giúp người phương Tây hiểu rõ hơn về văn hóa của chính họ.
Cho nên chúng ta cần vững tin vào chính chúng ta, về sự thông minh và năng động của tuổi trẻ, về sự sâu sắc của văn hóa phương Đông, để thúc đẩy nước ta phát triển và năng động trong cạnh tranh kinh tế chính trị thế giới.
Người Việt chúng ta đã có thành tích bách chiến bách thắng nghìn năm nay, và ngày nay thế hệ trẻ Việt Nam cũng đang lập nhiều thành tích trong các đại học và trong các ngành nghề trên thế giới.
Hãy vững tin vào chính mình và vào dân tộc mình, và thế hệ chúng ta sẽ tiếp tục thể hiện dòng máu bách chiến bách thắng của cha ông.
Chúc các bạn luôn chiến thắng.
Mến,
Hoành
© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Hay lắm anh à. Tương lai của Tổ quốc cũng chính là tương lai của chúng ta, của con cháu chúng ta.
Và chúng ta, những người trẻ, hãy dành lấy phần chủ động cho mình: “nếu bạn là người tuổi trẻ có năng lực, bạn không nên chờ ai trọng dụng và đòi ai trọng dụng bạn cả. Bạn hãy tự trọng dụng bạn…”
Hãy đoàn kết để sức mạnh của mỗi người sẽ được nhân lên với nhau thành sức mạnh của tập thể: “cả nước phải đồng tâm hiệp lực làm việc với nhau trong một “đội quốc gia”. Chúng ta không có xa xỉ phẩm để chia rẻ và chống phá nhau. Dù tổ chức chính trị của ta sẽ là độc đảng hay đa đảng, thì yếu tố then chốt vẫn là đoàn kết và đồng tâm hiệp lực”. Và đoàn kết chỉ có ý nghĩa khi dù khác nhau chúng ta vẫn đoàn kết với nhau, yêu thương và hỗ trợ nhau hết sức.
Bất kể mỗi người làm công việc cụ thể gì, nếu mỗi người chúng ta đều “trong sáng, năng động, và làm việc chăm chỉ” thì chúng ta sẽ không bao giờ lạc đường và những gì mình nỗ lực sẽ không bao giờ phí hoài.
Cám ơn anh về một bài tổng kết và “tổng động viên” rất ý nghĩa.
LikeLike